2. Leomina xuất phát từ chòm Sư Tử

925 139 4
                                    




2.

Leomina xuất phát từ chòm Sư Tử.





Trường trung học Seoul II gần chín giờ tối vẫn còn sáng sủa vô cùng. Lee DongHyuck xuống xe, đứng trước tòa nhà lớn mà chống hông phàn nàn, chính vì hệ thống đèn sáng chói như thế này mà ngày xưa trường mình không phát triển nổi ngành kinh doanh truyện ma quỷ, tôi ngày xưa chật vật với cái ngành đó dã man, đều tại trường mình không biết tiết kiệm điện.

Huang RenJun sửa cổ áo đi đến bên cạnh đối phương, mở miệng nói một câu vì ông xứng đáng, sau đó chạy mất theo Park JiSung vì sợ bị Lee DongHyuck quát vào tai, đùa giỡn như hồi còn mười hai tuổi. Trong niềm vui hân hoan ấy, Huang RenJun nghe thấy trong đầu có tiếng lòng của chính mình, nói rằng thế mà cũng đã mười năm trôi qua rồi nhỉ.

Mười năm trôi qua rồi, thật nhanh.

Park JiSung đưa hai thanh niên hai mươi hai tuổi nhưng làm như thể mình mười hai đi qua trước mặt bảo vệ, cậu nhóc hẳn nhiên là có quen biết với bảo vệ, bảo vệ thấy cậu đến còn chào một tiếng JiSung đấy à.

Chú bảo vệ này năm nay cũng đứng tuổi rồi, năm lứa của RenJun và DongHyuck tốt nghiệp, chú mới chuyển vào làm được hai tháng, hai đứa đã từng gặp chú vài lần vào những ngày cuối cùng trước khi thi chuyển cấp, không biết chú còn nhớ mặt hai đứa hay không.

Lee DongHyuck lẩm bẩm mong chú quên mặt hai đứa đi, cũng mong cái kính ngốc nghếch khiến hai đứa trông không còn quen mắt nữa, nam mô a di đà Phật, xin hãy phù hộ chúng con, làm cho Huang RenJun đi phía trước không nhịn được phải quay đầu lườm một cái, diễn cho tự nhiên coi.

Nhưng chú bảo vệ không nhận ra, vẫn để cả ba đi vào như không có chuyện gì.

Lee DongHyuck đi khuất khỏi phòng bảo vệ rồi mới dám thở ra một hơi, nói tôi muốn đứt cả nửa cái mạng, bị Park JiSung cười trêu sao ngày xưa anh hung dữ lắm mà, giờ lại nhát thế.

"Anh đánh mày đó Park JiSung." - Cậu ấy trợn mắt nhìn Park JiSung cười gập cả người - "Anh mày có tuổi rồi, gan không còn to như ngày xưa nữa đâu."

Mặc kệ hai tên kia láo nháo ồn ào, Huang RenJun đứng dưới tòa nhà dãy D ngửa cổ nhìn lên, nhìn thấy lầu năm vốn đã có lúc vô cùng quen thuộc. Khi cậu còn là học sinh năm 2 lớp 3, lớp của cậu nằm trên lầu năm ấy. Cậu đã từng đứng ở hành lang trên kia hét khản cổ vọng xuống cho Lee DongHyuck đứng ở dưới, mua cho tôi một lon cola, từng rượt đuổi Lee Jeno chạy qua chạy lại, từng cùng với YangYang đứng tạo dáng chụp hình, còn từng dựa lên đó chuyện trò về đủ thứ có thật đến không có thật trên đời.

Nhưng với ai thì lại không nhớ.

Lee DongHyuck đến bên khoác vai cậu, hỏi có nhìn thấy bảng tên lớp mình không đấy. Nhưng khoảng cách quá xa, không thấy gì cả.

Lee DongHyuck cảm thán, về đây thấy nhớ hồi đó ghê, mặc dù vừa trẻ con vừa ngốc nghếch, nhưng lúc nào cũng rất vui. Cậu ấy vỗ vai Huang RenJun, đi thôi không trễ giờ.

Nghe nói mưa sao băng sẽ rơi vào lúc mười giờ mười lăm, nó được đặt tên là Leomina, đặt theo tên chòm sao gần với nơi các sao băng xuất phát nhất, chòm Sư Tử. Ngày xưa khi còn là những đứa trẻ, lúc học theo đám bạn xem bói toán từ những vì sao, Huang RenJun vẫn nhớ Lee DongHyuck nói chòm Bạch Dương của cậu hợp với Sư Tử, đi kiếm một bạn Sư Tử nào đó mà hẹn hò kìa. Khi ấy trong đám nhóc chơi chung có anh Mark thuộc cung Sư Tử, nhưng Mark giống như một ông anh chu đáo hiền lành, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ anh, Huang RenJun đã chẳng xem đối phương là đối tượng để yêu đương. Còn lại...

Nếu Sao Băng nghe thấy điều ước của tôi [NaJun]Where stories live. Discover now