5. Tất thảy đều hợp lý

910 112 9
                                    


5.

Tất thảy đều hợp lý.



Năm 2012 có rất nhiều chuyện xảy ra. Chuyện như năm bài kiểm tra một tháng cho tất cả các môn, chuyện như hoạt động thi đua văn nghệ của các lớp, chuyện như ghi danh đội tuyển năm cuối, chuyện như Lee DongHyuck đầu têu trò kéo lê bạn học trên hành lang ướt sũng nước ngày mưa, như YangYang đầu tư đến hai bộ sách giáo khoa để phao bài, như Lee Jeno đá bóng vỡ đèn trần, hay chuyện như Huang RenJun ăn sớm một con điểm thấp lè tè ngay bài kiểm tra toán đầu năm học.

Chuyện của lũ trẻ 12 tuổi rơi vào mắt người lớn trông cứ như chuyện hài, ha ha vài tiếng là xong. Nhưng lại là tất cả với lũ trẻ.

Điểm thấp sẽ sợ đến xanh mặt, vỡ bóng đèn sẽ rưng rưng suýt khóc, phao bài sẽ thình thịch trống ngực, mà chơi dơ sẽ lo sợ bị bắt phạt.

Năm 2012, Huang RenJun sống rất nghiêm túc, không cùng Lee DongHyuck lê lết hàng lang, không chơi nhảy ngựa bằng bàn cơm, không phao bài, cũng không đá bóng vỡ đèn trần. Nhưng tất cả những cái không trên kia lại là điều cậu tiếc nuối nhất khi trưởng thành. Vậy nên lần này quay về, Huang RenJun rất muốn chính mình phải tham gia tất cả, nhưng cuối cùng vẫn không thể điều khiển được thể xác nhỏ bé, càng không thể xoay chuyển chuyện đã xảy ra.

Cậu vẫn phải là học trò ngoan như cũ, vẫn chỉ đứng bên cửa lớp ha ha cười, lúc xem bạn bè chơi nhảy ngựa sẽ nhắc nhở nhớ cẩn thận, lúc kiểm tra sẽ canh chừng giáo viên cho người bàn dưới lật sách, mà lúc vỡ đèn trần sẽ vuốt lưng bạn nói lời an ủi. Ngoài ra cậu còn nỗ lực viết vô số bài luận, dẫu bị gọi là con cưng của giáo viên môn xã hội cũng không dám lơ là dù chỉ một bài, cậu muốn tích góp điểm tốt để ghi danh đội tuyển.

Thế mà cũng xuyên không về quá khứ được một tháng. Sáng nay Huang RenJun nhìn lịch trong phòng đã đổi sang tháng mới, mơ hồ không hiểu vì sao mình mãi vẫn chưa tỉnh lại. Giấc mơ gần đây đầu tư đến thế, chuyện gì cũng thật như chẳng phải là mơ.

Điều khác biệt duy nhất là Huang RenJun hiện tại sống những ngày 12 tuổi như người ngoài, đứng đó và nhìn thân thể nhỏ bé này làm theo đúng những gì mà kịch bản của năm 2012 đã an bài, không được phép thay đổi. 

Bao gồm chuyện kì thi giữa kì môn tự nhiên biết rằng điểm mình sẽ lửng lơ dưới trung bình nhưng vẫn không học bài, chuyện biết rằng mẹ nhất định phản đối việc tham dự vào đội tuyển vào năm cuối nhưng vẫn xin được ghi danh, chuyện nuôi giấc mộng làm nhà thiết kế dẫu cuối cùng cậu vẫn sẽ học một trường đại học khác ngành,... Rất nhiều rất nhiều.

Bao gồm cả chuyện cậu lén lút nhìn Na JaeMin đến mòn cả mặt người ta, lén lút tiếp cận, mua bánh kẹo, trong giờ học sẽ viết mấy dòng trong giấy nháp, ném xuống bàn dưới, dùng phương pháp này để nói những chuyện không đầu không đuôi, nói vài lời tán tỉnh, thường xuyên đứng ở hành lang đối diện cầu thang, chờ để nhìn thấy đối phương chậm rãi từ sân trường đi lên. Huang RenJun bị ép chứng kiến chính mình khi 12 tuổi trẻ con theo đuổi một người, bao nhiêu mặt mũi và hình ảnh đều quăng cho mèo cào chó gặm, thật sự xấu hổ đến phát điên. Kể cả chuyện chỉ sau một tuần rưỡi kể từ ngày Na JaeMin chuyển vào lớp, cậu thú nhận với loa phát thanh của lớp là Lee DongHyuck rằng cậu thích Na JaeMin. Và sau đó, cả lớp đều biết chuyện, ngoại trừ Na JaeMin. Hoặc cũng có thể chỉ một mình cậu cảm thấy Na JaeMin không biết chuyện.

Nếu Sao Băng nghe thấy điều ước của tôi [NaJun]Where stories live. Discover now