10. Sao Băng

1.2K 148 25
                                    




10.

Sao Băng.





Sao băng rơi vào lúc mười một giờ bảy phút.

Giống như ngày trước xem phim hoạt hình của Nhật Bản, khi sao băng rơi xuyên qua những đám mây xám xịt, chúng sẽ đốt mây thành màu trắng, đốt đến tận cùng vũ trụ. Chúng sẽ xé lòng mây từ bên trong, để xác mây kéo thành vết theo đường rơi của chúng, để cả vũ trụ biết chúng đã từng đi qua đây, đã từng mang ánh sáng của mình đốt cháy bầu trời. Chúng rực rỡ như thần, ban bố cho loài người dưới Trái Đất một ân huệ, người phải có duyên với đất trời mới nhìn thấy chúng ta. Nhưng chúng dường như cũng rơi rất chậm, giống như đi qua một vùng đất đã từng thân thuộc đến mức trở thành quê hương, dẫu biết mình không thể nào ở lại, mà vẫn quyến luyến đến trì trệ cả đường rơi.

Chỉ để đi ngang, rồi kịp nhìn thấy một ai đó từng vô cùng thân thuộc.

Huang RenJun nghe trong ngực mình có tiếng trống, ba nhịp dồn dập lại một nhịp nghỉ, giữa nhịp nghỉ là tiếng violin kéo dài.

Na JaeMin ngửa cổ ngắm sao băng, bạn vừa ngắm vừa hỏi, ước nguyện dưới sao băng thì sẽ thành hiện thực chứ?

"Thành." - RenJun trả lời, trong mắt là vô số những tia sáng vút ngang - "Mình đã từng ước dưới sao băng vào mùa xuân, trên sân thượng nhà Lee Mark. Sau đó điều ước thành hiện thực."

"Cậu ước gì vậy?"

Huang RenJun nắm tay Na JaeMin ôm trong lòng, vừa ngắm sao băng vừa cười, nói Lee DongHyuck bảo mình hợp với cung Sư Tử, vậy nên mình đã ước sao băng mang đến cho mình một người yêu cung Sư Tử.

Mà cậu chính là người ấy, là người thuộc cung Sư Tử thứ hai trong nhóm, là người sinh vào ngày trăng khuyết đầu tháng, khi mặt trăng hiện diện đến 95,02% bề mặt trên bầu trời, là người yêu mà cậu đã ước với sao băng.

"Lần này mình không cần ước nữa." - Huang RenJun nói vậy - "Để dành cho bạn trai mình ước. Để sao băng nghe rõ mong muốn của cậu hơn."

Những ngón tay đan vào nhau, sao băng trên trời đang rơi như mũi tên rời khỏi cánh cung, bắn trúng vào hồng tâm Trái Đất, bắn vào tim loài người.

Cậu bắt đầu thấy Na JaeMin nói thật nhiều điều mơ hồ, bạn bảo xin lỗi vì trước đây không biết phải bày tỏ lòng mình với cậu ra sao, xin lỗi vì đã nổi giận chỉ vì một trò chơi, cũng xin lỗi vì đã làm cậu hiểu lầm rằng bạn thích cậu chỉ vì cậu ngoan hiền. Huang RenJun cũng mơ hồ, trong trời sao rực rỡ, cậu nói không sao, cậu cũng đã quá vồn vã.

"Chúng mình đều làm như thể mình đã là người lớn, thế nên mắc rất nhiều sai lầm."

Năm 2012, mọi đứa trẻ đều làm như thể mình đã 20 tuổi. Những sai lầm mắc phải trong lúc còn là trẻ con đều khiến chúng mình hối hận khi trưởng thành, và ước gì có thể thay đổi mọi thứ một lần nữa. Nhưng quá khứ là quá khứ, vốn dĩ không thể thay thế đổi dời.

Quá khứ làm nên hiện tại của chúng mình.

Vậy nên không sao cả, Huang RenJun rất muốn kể cho đối phương nghe những vồn vã cứng đầu ấy đã làm nên một Huang RenJun mười năm sau kiên cường đến thế nào, chúng mình đều đã vất vả rồi.

Nếu Sao Băng nghe thấy điều ước của tôi [NaJun]Where stories live. Discover now