4.
Huyết mạch chuyện thiên hạ.
"Xem ra lớp chúng ta năm nay không có sự thay đổi gì nhỉ?" - Thầy Moon đứng trên bục giảng nhìn xuống dưới, thấy được toàn bộ những gương mặt quen thuộc - "Gặp lại các em thầy rất vui. Không cần phải làm quen thêm nữa nhỉ?"
Thầy Moon năm ngoái là chủ nhiệm lớp của Huang RenJun, năm nay tiếp tục làm chủ nhiệm. Đám học sinh biết thầy hiền lành, nhiều đứa vui vẻ hẳn lên.
"Thầy ơi có học sinh mới." - Lee DongHyuck vẫn luôn đảm nhiệm tất cả những phần náo nhiệt, cơ hội có một không hai để vừa câu giờ vừa để cả lớp công khai nhìn bạn học sinh mới đẹp trai đoạn tầng kia, Lee DongHyuck vì dân phục vụ làm sao mà bỏ qua được.
Na JaeMin ngồi ngoan ở bàn cuối lớp, ngay sau lưng Huang RenJun, cậu chỉ cần xoay đầu là sẽ nhìn thấy bạn cười được lòng người. Khi thầy Moon hỏi liệu Na JaeMin có thể đứng lên giới thiệu mình một chút không, Huang RenJun liền nghe sau lưng có tiếng dạ vô cùng dịu dàng. Nhưng khi Na JaeMin giới thiệu, xin chào mình là Na JaeMin, mong các bạn giúp đỡ mình, Huang RenJun lại là người duy nhất trong lớp không quay đầu nhìn bạn. Cậu cúi đầu nhìn vào những đầu ngón tay, lắng nghe từng chữ bạn nói, nếu bạn thật sự là người yêu cũ cậu đã vô tình quên mất trong đời, cậu muốn nhân cơ hội này ghi nhớ toàn bộ về bạn.
Tự dưng nhớ ra ngày ấy cậu cũng là học sinh duy nhất không nhìn về phía Na JaeMin khi bạn đứng lên tự giới thiệu, chỉ bởi vì khi gặp nhau lần đầu tiên sau tiếng gọi của Lee DongHyuck, Huang RenJun đã thất thố nhìn người ta chằm chằm. Vì, cậu dù sao cũng là dân mỹ thuật từ bé, yêu thích cái đẹp một chút cũng là chuyện bình thường không phải sao? Huống chi Na JaeMin rất đẹp, mắt đẹp miệng xinh, khi cười thịt trên má căng tròn như bánh nếp, sau đó lại còn vô cùng ngọt ngào, ánh mắt ngọt ngào, rèm mi ngọt ngào, đến cả tóc mái dài qua lông mày cũng ngọt ngào. Bạn rõ ràng phù hợp với gu thẩm mĩ của Huang RenJun, sau đó bị Huang RenJun nhìn chằm chằm từ khi xuất hiện trước cửa lớp. Hồi đó vì nhận ra mình ngó người ta lộ liễu quá, đến lúc người ta phát biểu mình liền không dám nhìn.
Giờ quay lại khoảnh khắc ấy, Huang RenJun vẫn cúi đầu không nhìn về phía sau, lúc nãy cậu cũng nhìn người ấy chằm chằm, mặc dù nguyên cớ đã không còn giống ngày xưa.
Ngày trước nhìn người ấy vì người ta có gương mặt hợp với gu thẩm mĩ của mình, bây giờ nhìn người ấy vì không muốn chính mình lại quên đối phương thêm nữa.
Ít nhất cũng phải nhớ ra chút đỉnh để mơ tỉnh mộng tan, mình có chuyện mà kể lại cho Lee DongHyuck nghe.
Náo nhiệt kết thúc khi Na JaeMin hoàn thành phần giới thiệu của mình. Huang RenJun dựa vào phần kí ức ít ỏi mình có thể nhớ được, cậu đoán sóng ngầm vẫn sẽ còn dâng trong lòng lớp học ít nhất một tháng. Trai đẹp ở trong lớp, dĩ nhiên phải khiến lòng người rộn ràng rồi chứ còn gì nữa.
Nhưng bất ngờ là sóng chỉ dâng đúng một tuần, sau một tuần đầu tiên ấy, Na JaeMin trở thành một học sinh bình thường như tất cả những học sinh khác.
YOU ARE READING
Nếu Sao Băng nghe thấy điều ước của tôi [NaJun]
FanfictionAuthor : CHANG Pairing : NaJun Series: Hộ Tinh Sum : "Ước gì mình có thể gặp người ấy một lần nữa." Các fanfic cùng series: 1. Tinh cầu đẹp nhất [MinShua] (coming soon) 2. Nếu Sao Băng nghe thấy điều ước của tôi [NaJun]