3. Cái họ rất lạ, tên cũng dịu dàng

882 125 4
                                    


3.

Cái họ rất lạ, tên cũng dịu dàng.



Khi Huang RenJun tỉnh giấc chỉ mới sáu giờ sáng. Cậu nằm im trên giường không muốn cử động, cảm thấy chiếc giường của mình hôm nay quá êm ái, ngủ ngon đến mức có thể tự tỉnh. Lại nghĩ hôm nay không phải lên giảng đường, nằm đến bảy giờ rồi dậy ăn sáng, sau đó chỉnh lý lại hồ sơ xin thực tập trước khi gửi cho một vài công ty khác là vừa đẹp. Hôm nay cậu sẽ có cả ngày để vẽ tranh.

Nhà ai nấu ăn từ sớm, Huang RenJun ngửi thấy mùi cháo gà rất thơm. Cậu lại nhớ ngày xưa mẹ nấu cháo gà ngon lắm, gà xé thịt xào với hành, cho thêm một chút nước mỡ, cháo nấu cùng xương gà cho ngọt, lúc ăn bỏ hành lá lên trên, nhất định phải ăn đến ba bát cháo. Huang RenJun trở mình, tự dưng tự hành hạ cái bụng rỗng không của mình làm gì. Cậu nằm thẳng nhìn trần nhà, sau đó nhìn trái nhìn phải, rồi bật dậy như đã nằm trúng phải gai, vội vã đến mức máu còn không kịp đưa lên não, một cơn choáng váng ập xuống đầu đến suýt ngã.

Đây là...

"RenJun à, dậy chưa con?"

Rất giống ngày xưa khi còn học trung học, mỗi buổi sáng mẹ sẽ đều gọi cậu dậy ở ngoài cửa phòng. Gì vậy? Xuyên không rồi? Bà mẹ nó, thật sự xuyên không rồi sao?

Lịch trong phòng dừng lại ở năm 2012, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Bàn ghế, sách vở, cả bộ đồng phục đã được ủi thẳng phẳng phiu treo trên mắc quần áo, tất cả đều như quay về năm 2012 ấy, thời gian sau khi Huang RenJun ngồi trên sân thượng nhà Lee Mark, ước với sao băng rằng cậu muốn có một người yêu.

Suýt nữa thì chửi thề thành tiếng.

"Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi con. Đừng để ngày đầu đi học đã trễ giờ."

Huang RenJun lúng túng dạ một tiếng, sau đó lao xuống nhìn mình trong tấm gương dài đặt trong phòng. Mình thật sự trở về làm đứa trẻ 12 tuổi. Năm 18 tuổi răng khểnh đã niềng đi cho bằng, Huang RenJun dí mặt vào gương, dùng ngón tay kéo môi lên, răng khểnh thật sự quay trở lại này. Còn có mái tóc dài gần chạm mắt này, còn có đôi cẳng chân khẳng khiu này, còn có cả chiều cao thấp bé này, cả đầu vai như bị xén mất một nửa này, Huang RenJun ngã ngồi trên sàn, mẹ kiếp chỉ có mỗi ý thức là còn lớn, ngoài ra tất cả mọi thứ đều chạy ngược thời gian mà nhỏ trở lại.

Năm 2012 không cần làm như thể mình 20 tuổi, năm 2012 này mình đang thực sự hơn 20 tuổi.

Xuyên không rồi, cứu người.

Nhưng cuối cùng không ai cứu, Huang RenJun phát hiện chính mình thật ra không thể điều khiển phiên bản nhỏ này của bản thân. Dù trong đầu rối như tơ vò, nhưng chân tay vẫn thuần thục đi đánh răng rửa mặt, mặc lên bộ đồng phục từng quen thuộc đến mức cậu nhớ rõ từng chi tiết trang trí trên đó, đến cả cách thắt cà vạt vốn đã rất lâu không thắt mà cậu vẫn chưa quên.

Nếu Sao Băng nghe thấy điều ước của tôi [NaJun]Where stories live. Discover now