7. Đến hàng triệu năm

762 104 5
                                    




7.

Đến hàng triệu năm.





Na JaeMin thích thiên văn, đây chuyện sau khi hẹn hò thì Huang RenJun biết. Nơi hai đứa thích đứng là hành lang ngay ngoài cửa lớp, đứng đó trong ánh mặt trời ban ngày sáng chói mắt, nói chuyện thiên văn. Na JaeMin bảo bạn thích sao Bắc Cực, bởi vì sao Bắc Cực gần như luôn cố định.

"Gần như cố định..." - Bạn chớp mắt - "...là bởi vì sao Bắc Cực có chuyển động, nhưng sẽ mất hàng triệu năm. Chúng ta sẽ không chờ được đến lúc ấy."

Bạn cười, thử nghĩ nếu sao Bắc Cực yêu một con người Trái Đất xem, người ấy có thể chỉ tồn tại được vài chục năm, nhưng sao Bắc Cực sẽ ở đó yêu người ấy đến hàng triệu năm. Người ấy sẽ có được tình yêu của nó suốt cả cuộc đời.

"Thật lãng mạn." - Huang RenJun giơ tay nhặt ra khỏi gò má bạn một sợi lông mi, nhìn thấy trong mắt bạn có rất nhiều sao. Sao Bắc Cực trông như thế nào nhỉ, có giống những vì sao trong mắt bạn không?

"RenJun có muốn nhận được tình yêu của sao Bắc Cực không?" - Bạn kê tay lên lan can hành lang, nghiêng đầu gối vào đó, tay còn lại nghịch tóc RenJun, trông như đang đóng một bộ phim tình cảm dành cho lứa tuổi thanh niên. Huang RenJun mím môi nghĩ nếu giám thị rảnh rỗi ngửa cổ nhìn lên, nhất định sẽ bê cả thùng loa ra mà quát hai em kia làm gì thế, rồi phạt kiểm điểm mời phụ huynh cả hai đứa vì tội yêu sớm cho xem. Nhưng Na JaeMin không quan tâm, sao trong mắt bạn sáng lấp lánh, giống như bản thân lõi sao đã sáng, lại được thêm mặt trời chiếu rọi - "Sao Bắc Cực sẽ yêu RenJun đến hàng triệu năm."

"Không cần." - Huang RenJun quay đầu đi nơi khác, không dám nhìn tiếp vào mắt Na JaeMin, nhưng cậu biết bản thân đang cười - "Không cần sao Bắc Cực yêu mình hàng triệu năm như thế." - Cậu cụp mắt, nhìn thấy đôi giày màu xanh của bạn, nhìn thấy nếp gấp dọc ống quần bạn, nhìn thấy cái cúc áo thứ hai từ trên xuống, cái cúc áo gần nhất với tim, lại nhìn thấy một trời đầy sao thu nhỏ, ánh sáng của chúng như muốn chiếu tỏa lan đến tim cậu - "Na JaeMin yêu mình là đủ."

Na JaeMin yêu mình lâu nhất có thể là đủ.

Huang RenJun không thích nói chuyện trăm năm, không thích lời hứa mãi mãi hay vĩnh viễn. Trên hành lang tầng năm năm 2012, cậu đã nói chẳng có gì trên đời là mãi mãi. Hôm nay người ta thương mình, ngày mai người ta thương người khác, chuyện đó mình đâu có quản được. Như sao Bắc Cực trông như một lòng một dạ, nhưng nếu hàng triệu năm ấy trôi đi, nó rồi cũng sẽ thay đổi vị trí của mình.

Năm 2012, cậu có rất nhiều sợ hãi về tương lai.

Huang RenJun thần hồn ngơ ngác, đúng là khi mình chỉ mới mười hai tuổi, trong lòng có không ít nỗi lo. Nếu là năm 2022 đặt ra cho cậu vấn đề này, cậu nhất định sẽ không nói chuyện buồn như thế, dẫu cho cậu có không tin vào lời hứa bên nhau mãi mãi đi chăng nữa, thì tương lai vẫn là viễn cảnh còn chưa tới, chi bằng tập trung vào những gì cậu đang có ở hiện tại còn hơn. Nhưng đúng là khi tuổi còn nhỏ mắc nhiều sai lầm, vì lo sợ tương lai mà phá hủy hiện tại của chính mình, cuối cùng khiến cho lời chia tay đầu tiên xuất hiện.

Nếu Sao Băng nghe thấy điều ước của tôi [NaJun]Where stories live. Discover now