9. Chúng ta luôn muốn ở bên nhau đến già

760 106 9
                                    




9.

Chúng ta luôn muốn ở bên nhau đến già.



Đêm ấy nằm trong căn phòng rộng rãi, Huang RenJun ngẩng đầu nhìn trần nhà tối xanh, không ngủ được. Lee DongHyuck nằm như xếp cá mòi cạnh bên tay phải cậu, kế tiếp là Lee Mark, sau đó đến Park JiSung đã đá chăn xuống tận cổ chân. Na JaeMin bên tay trái yên bình thở đều, trong cả căn phòng chỉ có một mình Huang RenJun còn thức.

Cậu bắt đầu nghĩ đến chuyện mười năm qua.

Thế nào nhỉ, sau khi tốt nghiệp khỏi Seoul II, Lee DongHyuck và cậu đều đã thực hiện được nguyện vọng của mình, thi đậu vào PyeongAn. Tại đây, lời chia tay đầu tiên của DongHyuck và anh Mark xuất hiện, khi Mark thông báo rằng mình sẽ đi Canada, chỉ trước giờ lên máy bay một ngày. Ngày Lee Mark đi, Huang RenJun trốn một buổi ôn luyện đội tuyển, dắt Lee DongHyuck vào rạp chiếu phim vắng người ở gần nhà, mua hai chiếc vé của một bộ phim cậu còn chẳng nhớ nổi tên, hai đứa chiếm trọn cả rạp, ở đó nghe DongHyuck khóc. Hồi ấy đứa nào cũng chỉ mới có 15 tuổi, rượu không dám uống, sông không dám đi, chỉ có thể nhét nhau vào rạp phim không có người, khóc trong tiếng nam nữ chính gây nhau chuyện lông gà vỏ tỏi.

Hồi đó chắc là cậu và Na JaeMin đã chia tay. Mọi kí ức về Na JaeMin đều không còn gì trước cả khi Lee DongHyuck chia tay Lee Mark rồi.

Ngày Huang RenJun vượt qua vòng loại cuối cùng, trực tiếp được ghi danh trong top 3 thành viên chính thức của đội tuyển, cách ngày thi quan trọng chỉ còn hai tháng tròn, Lee Mark muốn quay lại với DongHyuck. Tối đó cậu cũng trốn làm bài ôn luyện, chạy theo DongHyuck ra quán thịt nướng nhỏ, xem cậu ấy hi hi ha ha ăn mừng. Đúng là thời gian MarkHyuck bên nhau, chuyện gì cũng tới lượt Huang RenJun xử lý, lúc thì RenJun ơi, DongHyuck giận anh rồi, lúc lại RenJun à anh Mark hai ngày liền không trả lời tin nhắn tôi. Nhiều đến mức Huang RenJun nghĩ mình hẳn sắp được tốt nghiệp chuyên ngành tư vấn tình cảm loại xuất sắc mất thôi.

Những năm đó, Huang RenJun đã làm được nhiều thứ. Cậu tham dự đội tuyển không chỉ một năm mà tận ba năm liên tiếp, huy chương đeo trên cổ cũng là ba cái. Cậu mở tài khoản vẽ tranh, gặp được rất nhiều người có cùng sở thích. Cậu dường như cũng đem lòng mình gửi gắm cho một ai đó, nhưng tiếc là tình yêu không thành. Những năm ấy cậu không nhìn thấy sao băng.

Na JaeMin không xuất hiện trong những kí ức thời PyeongAn, thời đại học, hay cả trước khi Huang RenJun cùng Lee DongHyuck giả dạng làm học sinh quay trở lại Seoul II, Na JaeMin cũng đều không còn xuất hiện.

Năm thứ hai ở PyeongAn, DongHyuck yêu xa không được, thế là chia tay một lần nữa với Lee Mark, chia tay không quay lại. Lần này cậu ấy không khóc, hình như việc ôn thi khiến cậu ấy không còn thời gian để mà khóc nữa, nhưng thỉnh thoảng trong những giờ tự học, Huang RenJun lại thấy cậu ấy ngẩn ngơ.

Thế rồi thôi, năm sau rồi năm sau nữa, đều đã mười bảy mười tám tuổi, Lee Mark cũng biến mất khỏi cuộc sống của hai người. Huang RenJun không được thi trường đại học mình muốn, mà DongHyuck chật vật suýt thì trượt ngành đã chọn. Nghe bảo chênh vênh ngập nghềnh trước tuổi hai mươi là chuyện không thể tránh, hai đứa cắn răng chạy theo chuyện đã an bài. Cũng may tuy ngành học không hoàn toàn giống với nguyện vọng lúc trước, nhưng RenJun đã gặp nhiều người tốt, những người sẵn sàng ủng hộ mọi con đường cậu chọn.

Nếu Sao Băng nghe thấy điều ước của tôi [NaJun]Where stories live. Discover now