8. Hai mắt đầy ánh sao

723 101 5
                                    


8.

Hai mắt đầy ánh sao.





Sau kì kiểm tra toàn trường cuối cùng trong năm, bọn trẻ con rốt cuộc cũng được nghỉ xả hơi, lúc này đám nhóc làm quen được một người bạn mới.

"Ý là..." - Anh Mark ngồi trong quán nước trợn mắt chỉ tay vào người bạn mới đang xấu hổ co ro - "...hai đứa làm quen được với nhóc này là vì hay bắt nó tội đi học trễ hả? Kì diệu vậy trời?"

Người bạn mới hai cánh tay kẹp trong đùi, lại xấu hổ giơ tay lên chào Lee Mark một cái, sau đó rút tay về nhanh như sợ bị mắng:

"Hi anh ạ."

"Park JiSung, chú mày sợ cái gì?" - Lee DongHyuck vừa nhai đá rộp rộp vừa nói - "Đi trễ bị ghi tên còn không sợ, mày sợ ông Mark này làm gì?"

"Không phải sợ." - Huang RenJun vỗ vai JiSung - "Tụi anh bảo kê chú."

Rốt cuộc cùng khiến Park JiSung cười khì, thằng bé mới thôi kẹp hai bàn tay vào đùi, bắt đầu thả lỏng ăn kem.

Tính ra Park JiSung nhỏ hơn đám trẻ RenJun JaeMin DongHyuck đến hai tuổi, và nhỏ hơn Lee Mark tận ba tuổi, nhưng vì đi học sớm nên chỉ dưới đám trẻ có một lớp, là học sinh bị điểm mặt gọi tên vì đi học trễ tận năm ngày một tuần. Em là nhân vật trong truyền thuyết của đám học sinh, là người mà nhà ở chỉ cách trường ba phút đi bộ, nhưng lần nào cũng đến trễ tận mười phút tròn xoe.

Hồi này Huang RenJun và Lee DongHyuck trực cổng trường, sổ tay của hai đứa ghi nhiều nhất là ba chữ Park JiSung, ghi đến mức cuối cùng chơi với nhau lúc nào không hay.

"Mà nè." - DongHyuck nghịch đá trong ly nước đã gần hết của mình - "Kì nghỉ này đi đâu chơi không?"

"Anh muốn đi xa xa một xíu." - Lee Mark nói.

"Xa là đi đâu?" - DongHyuck hỏi lại, trong miệng đã nhai đá lạo xạo - "Sokcho hả?"

"Sokcho sang năm mới là đi với trường rồi còn gì nữa." - Na JaeMin phản bác.

"Đi đâu chốt lẹ để còn xin mẹ nữa nha." - Huang RenJun khều mãi không lấy được thạch chìm dưới đáy ly - "Chứ dạo này mẹ tôi khó chịu lắm á."

"Hay là..." - Park JiSung nhỏ giọng giơ tay xin phát biểu - "...hay là đi Taebaek đi ạ?"

Đám trẻ con nhìn thằng bé nói như nhìn sinh vật lạ, chúng im lặng hẳn nửa phút trước khi bắt đầu nháo nhào không được đâu mày ơi đi xa thế mẹ anh không có cho, anh đập heo tiết kiệm hết từ tháng trước rồi tiền đâu mà đi, đi xa như vậy giờ kiếm chỗ nghỉ sao mà kịp.

"Anh! Mấy anh! Cho em nói đã." - JiSung chặn không lại miệng của mấy ông anh lớn - "Mẹ em có nhà nghỉ ở gần ga Cheoram, mình đi tàu tới ga Cheoram là xong mà."

Đi chuyến Tàu O đến ga Cheoram, đi ngược về phía khu dân cư chỉ chưa đầy mười lăm phút là đến nhà nghỉ của mẹ Park, muốn ăn thịt bò ở chợ Taebaek cũng chỉ cần bắt xe buýt số 4 là đến nơi. Rất thuận tiện.

Nếu Sao Băng nghe thấy điều ước của tôi [NaJun]Where stories live. Discover now