CHAP 13: Yến Yến Cảm Thấy Thế Nào?

245 16 0
                                    

Buổi sáng, Hứa Thừa Yến mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thoáng qua thời gian chỉ mới 7 giờ sáng.

Tối hôm qua lăn lộn đến tương đối trễ, Hứa Thừa Yến bây giờ còn có chút mỏi mệt, hai chân cũng có chút bủn rủn.

Mà ở bên cạnh, nam nhân còn ngủ say, lộ ra khuôn ngực trần trụi, còn có thể nhìn thấy mấy vết cào, trên vai thậm chí còn có thể nhìn thấy nhợt nhạt một cái dấu răng.

Hứa Thừa Yến nhìn vết cào trước ngực, nhịn không được vươn tay, lòng bàn tay dán ở trên mặt nhẹ nhàng cọ, tầm mắt cũng bất tri bất giác theo vết cào dần dần hướng lên cuối cùng dừng ở trên môi nam nhân.

Hứa Thừa Yến nhịn không được cúi người, chậm rãi chồm người qua.

Hô hấp ấm áp càng dựa càng gần, đôi môi cơ hồ sắp dán ở bên nhau.

Chỉ cần cậu lại hướng phía trước tới gần một chút, là có thể hôn lên môi ——

Nhưng cuối cùng Hứa Thừa Yến vẫn là không có tiếp tục cúi xuống, chỉ là có chút chật vật đứng dậy.

Cậu vẫn là không dám cúi xuống.

5 năm, tiên sinh rất ít sẽ cùng cậu hôn môi.

Chỉ có vài lần hôn môi, vẫn là cậu ở trên giường thừa dịp tiên sinh động tình, trộm hôn.

Hứa Thừa Yến xuống giường, đi trước vào phòng tắm, mặc áo ngủ, một mình đi tới phòng chứa đàn.

Hứa Thừa Yến ngồi ở trước đàn dương cầm, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn phím đàn đen trắng.

Đàn dương cầm này là tiên sinh vì cậu mà mua trở về, là loại dương cầm cổ, có hai trăm năm lịch sử.

Lúc ấy cậu là ở trên mạng nhìn đến đàn dương cầm này ở nước ngoài tiến hành triển lãm, cậu là thuận miệng cùng tiên sinh thảo luận một chút về đàn dương cầm này.

Không nghĩ tới qua tháng sau, tiên sinh liền giúp cậu mua được chiếc đàn này, còn đặc biệt sửa lại một phòng ở chung cư cho cậu làm phòng đàn.

Cậu còn nhớ rõ khi cậu nhìn đến đàn dương cầm này, có bao nhiêu cảm động.

Không phải bởi vì dương cầm có bao nhiêu quý trọng mà điều làm chính mình vui sướng khôn nguôi là người bên gối vậy mà lại nhớ rõ món đồ mình để ý.

Cậu cho rằng tiên sinh cũng là thích cậu.

Liền tính là không thích, cũng khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút cảm tình.

Cho nên mặc kệ tiên sinh có bao nhiêu lãnh đạm, nhưng cậu cũng vẫn là một lòng một dạ đối với tiên sinh.

Hứa Thừa Yến miên man suy nghĩ, trên tay tấu lên một bản nhạc.

Mà liền ở thời điểm Hứa Thừa Yến đàn đến một nửa, đột nhiên nghe được bên ngoài hành lang truyền đến động tĩnh, là tiên sinh từ phòng ngủ đi ra.

Hứa Thừa Yến đứng dậy, đi vào phòng khách, liền nhìn thấy nam nhân mặc một thân áo khoác màu đen, chuẩn bị ra cửa.

Mà nam nhân trên tay còn cầm một cái cà vạt tối màu, Hứa Thừa Yến đi qua, thói quen định bụng từ trong tay nam nhân tiếp nhận cà vạt, lại hỏi: "Tiên sinh buổi tối sẽ trở về sao?"

[EDIT] THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT LÚC SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ