CHAP 15: Chạy Trốn

242 18 0
                                    

Thời điểm giữa trưa, Hứa Thừa Yến ở nhà nhận được điện thoại của Hạ tiên sinh.

Hạ Dương: "Thư phòng trên bàn có phân văn kiện, tôi để Trương thúc trở về lấy, nhờ em mang ra giao cho Trương thúc."

"Được." Hứa Thừa Yến đi vào thư phòng, liền thấy được văn kiện trên bàn.

Hứa Thừa Yến cầm lấy văn kiện, lại nghĩ đến đã là giữa trưa, liền hỏi: "Tiên sinh đã ăn trưa chưa? Nếu là chưa ăn em làm hoành thánh gửi cho anh?"

"Ân." Điện thoại kia đầu đồng ý.

Tắt điện thoại, Hứa Thừa Yến đi nấu hoành thánh sau đó cho vào hộp giữ ấm.

Không bao lâu, chuông cửa vang lên.

Hứa Thừa Yến  đi qua mở cửa, nhìn đến người ngoài cửa là Trương thúc.

Trương thúc là trung niên đã hơn bốn mươi tuổi, đi theo bên người Hạ Dương làm tài xế.

Hứa Thừa Yến đem văn kiện cho Trương thúc, lại đem hộp giữ đưa qua, "Phiền Trương thúc đem cái này cũng mang qua cho tiên sinh."

Trương thúc gật gật đầu, tiếp nhận văn kiện cùng hộp giữ ấm, liền rời đi.

Trương thúc lái xe đến công ty, đi tới văn phòng Hạ Dương.

Cửa văn phòng đóng chặt, Trương thúc vừa mới chuẩn bị gõ cửa, đã bị thư kí ngăn cản.

Thư kí nói: "Hạ tổng ở bên trong có việc."

Vì thế Trương thúc đem văn kiện cùng hộp thức ăn đưa cho thư kí, nói: "Hộp giữ ấm là Hứa tiên sinh nói tôi mang lại đây."

Thư kí biết Hứa Thừa Yến, gật gật đầu, đem đồ vật đặt qua một bên, tiếp tục cúi đầu làm việc.

Thẳng đến khi văn phòng bên kia truyền đến động tĩnh, thư kí vội vàng đứng dậy, liền nhìn thấy nam nhân ra tới.

Mà đi theo bên cạnh nam nhân, còn có một thanh niên xa lạ.

Thư kí nhịn không được nhìn thanh niên kia nhiều hơn vài lần, lại thu hồi tầm mắt.

Thời điểm nửa giờ trước, Hạ tổng tiếp một cuộc điện thoại sau liền vội vàng rời đi, lúc trở về bên người liền nhiều người này.

Thư kí nói: "Hạ tổng, văn kiện đã đưa đến đây."

Hạ Dương: "Văn kiện đặt lên trên bàn làm việc của tôi."

"Còn có đồ vật Hứa tiên sinh gửi đến." Thư kí lại đem hộp giữ ấm lấy ra.

Hạ Dương nhìn nhìn hộp thức ăn, không nói gì.

Một bên thanh niên kia đi qua, có chút tò mò nói: "Hứa tiên sinh?"

Thẩm Tu Trúc cầm lấy hộp thức ăn đánh giá, nhẹ giọng nói: "Là của người luôn theo bên cạnh anh sao?"

"Lại nói lúc nhìn thấy cậu ta, em còn có chút ngoài ý muốn." Thẩm Tu Trúc không nhanh không chậm nói, "Em còn tưởng rằng là nhìn đến chính mình nha."

Thẩm Tu Trúc mở ra hộp giữ ấm, nhìn đến bên trong là một chén hoành thánh.

"Là hoành thánh a......" Thẩm Tu Trúc cười cười, "Không phải anh đối với thức ăn kén chọn lắm sao? Em còn tưởng anh sẽ không ăn loại đồ ăn như thế này."

[EDIT] THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT LÚC SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ