CHAP 4: HÀNG GIẢ

220 23 0
                                    

Hai người ở nhà lớn Hạ gia một đêm, đến chạng vạng sáng ngày hôm sau liền trở về.

Chỉ là trước khi rời đi, Kỳ Kỳ từ trong phòng chạy ra tới, vừa dụi dụi vừa ôm lấy chân Hứa Thừa Yến không cho đi, thậm chí còn muốn chui hẳn vào trong xe.

Bất quá Hạ Dương không có nhiều kiên nhẫn đối với việc nuôi thú cưng, căn bản không cho Kỳ Kỳ lên xe.

Lúc trước Hạ Dương cũng là tâm huyết dâng trào mới mua tiểu cẩu tử Alaska này trở về, kết quả nuôi bên người một khoảng thời gian mới phát hiện không thích hợp, hắn căn bản là không phải kiểu người thích hợp để nuôi thú cưng.

Kỳ Kỳ là một tiểu khuyển tử hiếu động, yêu cầu chủ nhân mỗi ngày mang ra cửa, cũng yêu cầu chủ nhân làm bạn, còn hay rụng lông.

Hạ Dương không có nhiều tinh lực cho những chuyện thế này, cũng không có thời gian dành cho Kỳ Kỳ, còn bị phần lông cẩu tử rơi vãi khắp nơi làm cho tâm tình phiền loạn không thôi, dứt khoát đem Kỳ Kỳ trở về nhà chính, để cho quản gia nuôi dưỡng, hai tháng mới đến xem nó một lần.

Dù sao diện tích nhà chính rất lớn, sân vườn cũng rộng rãi, thích hợp để tiểu cẩu tử chạy nhảy tung tăng, nhà chính cũng có khống ít người giúp việc, đều có thể thay phiên cùng cẩu tử chơi đùa.

Mà nhận được sự chăm sóc của quản gia, Kỳ Kỳ cũng xác thật là được chăm bẵm rất khá, mỗi ngày đều tràn ngập sức sống.

Nhưng hiện tại Kỳ Kỳ một hai phải đi theo Hứa Thừa Yến, Hạ Dương lại không kiên nhẫn nuôi chó, không cho Kỳ Kỳ lên xe, Hứa Thừa Yến cũng không có biện pháp đem Kỳ Kỳ mang về.

Cuối cùng Hứa Thừa Yến vẫn là dỗ dành thật lâu, mới thật vất vả đem Kỳ Kỳ dỗ ngoan ngoãn.

Mà lúc Kỳ Kỳ trở về, còn lưu luyến mỗi bước đi, đầy mặt ủy khuất nhìn Hứa Thừa Yến.

Hứa Thừa Yến có chút mềm lòng, bất quá vẫn là hạ quyết tâm, thu hồi tầm mắt ngồi trên xe.

Xe từ trên núi chậm rãi lái xuống, từ vùng ngoại thành trở về thành thị. Khi xe chạy qua giao lộ, Hứa Thừa Yến ra tiếng nói: "Hạ tiên sinh, đến phía trước thì dừng một chút, em đi mua ít vỏ hoành thánh."


Xe ngừng lại, Hứa Thừa Yến cũng xuống xe đi đến trước mua đồ vật. Hạ Dương liền ngồi ở trong xe chờ, không qua bao lâu, liền nhìn thấyHứa Thừa Yến đã trở lại, bất quá Hứa Thừa Yến trong lòng ngực còn ôm một cái bình hoa màu trắng.


Bình hoa có chút lớn, đặt ở ghế điều khiển thì không tiện, vì thế Hứa Thừa Yến dứt khoát ngồi ở ghế sau.

Hạ Dương thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua bình hoa lớn đặt ở ghế sau, nói: "Như thế nào em lại mua cái này?"

[EDIT] THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT LÚC SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ