CHAP 27: Chờ Anh Trở Lại

262 20 0
                                    

Cuối cùng Hứa Thừa Yến cùng Tần Chu đưa bà cậu ấy trở về.

Nhà Tần Chu cách nơi này không xa, là một ngôi nhà cũ bên ngoài thôn.

Tần Chu đem bà nội đỡ về phòng, lại vội vàng cầm cái ghế dựa chạy qua, "Tiểu thiếu gia anh ngồi đi, để tôi đi lấy nước!"

Hứa Thừa Yến ngồi ở ghế trên, đánh giá gian nhà ở.

Phòng ở có chút cũ xưa, vách tường cũ kĩ, lại bởi vì không gian nhỏ hẹp, vật dụng trong nhà đặt san sát bên nhau, trong một góc không ít chai nhựa, hẳn đều là bà cụ nhặt về.

Tần Chu bên kia rót ly nước, đem cái ly đưa lại đây, có chút ngượng ngùng nói: "Đã nấu ít nước ấm, nhưng còn chưa nấu xong, liền rót cho anh ly nước lạnh......"

Hứa Thừa Yến nắm cái ly, lại nhìn nhìn phòng ngủ bên kia, hỏi: "Bà cụ là người thân của cậu sao?"

Tần Chu gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Không có tiền, ban ngày tôi phải đi ra ngoài kiếm sống, liền không có thời gian chiếu cố bà ấy."

"Những người khác trong nhà thì sao?"

"Không còn người khác, tôi và bà ấy nương tựa lẫn nhau." Tần Chu lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Sau khi sinh tôi, mẹ tôi liền chạy theo người khác, sau đó ông tôi bệnh nặng qua đời, ba tôi cũng qua đời do bệnh."

Tần Chu ngữ khí thực bình đạm, giống như là đang nói về những việc không liên quan đến mình.

"Xin lỗi." Hứa Thừa Yến rũ xuống đôi mắt.

"Không có việc gì." Tần Chu vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không sao cả.

Hứa Thừa Yến lại hỏi: "Không có người thân nào có thể hỗ trợ sao?"

"Cũng không có thân thích." Tần Chu nói, "Tôi cùng bà nội trước kia ở nơi khác, là một vùng nông thôn nhỏ phía Bắc, sau mới dọn đến An Thị bên này."

"Quen được thì tốt rồi." Tần Chu cười cười, "Hiện tại mỗi ngày cũng rất vui vẻ."

Hứa Thừa Yến cũng an tĩnh lại, không nói chuyện nữa.

Mà đúng lúc này, phòng ngủ bên kia truyền đến một trận động tĩnh.

Tần Chu vừa nghe, đành phải đứng dậy đi vào trong phòng ngủ, liền nhìn thấy bà nội đứng ở trước ngăn tủ, đang tìm kiếm cái gì.

"Bà nội!" Tần Chu đỡ bà cụ, vội vàng nói: "Bà tìm cái gì nói với cháu, cháu giúp bà tìm."

Nhưng bà cụ vẫn là không phản ứng lại Tần Chu, vẫn là tiếp tục ở trong ngăn tủ tìm.

Thẳng đến khi tìm được một phong thư thật dày ở ngăn tủ dưới cùng, bà cụ vội vàng đem cái phong thư kia lấy ra, hướng ra phía ngoài đi đến.

"Thuyền nhỏ......" bà cụ vội vàng đi đến bên cạnh Hứa Thừa Yến, đem tiền bên trong phong thư ra, nhét vào trong tay Hứa Thừa Yến.

"Bà nội dành dụm lâu lắm, đều cho thuyền nhỏ hết......"

Hứa Thừa Yến cúi đầu nhìn nhìn, trong tay đều là tiền lẻ, nhiều nhất là đồng 5 mao. Hơn nữa chỗ tiền lẻ này đều không phải thực mới, thoạt nhìn tựa hồ là tích cóp thật lâu.

[EDIT] THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT LÚC SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ