Chờ đến khi Hứa Thừa Yến tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Bên người trống rỗng không có người, tiên sinh đã đi đến công ty.
Hứa Thừa Yến đứng dậy, trong nháy mắt cảm giác đầu có chút nặng nề.
Phỏng chừng là tối hôm qua ở trên du thuyền trúng gió lạnh nên bị cảm.
Hứa Thừa Yến đành phải xuống giường, ở trong ngăn kéo lấy ra thuốc trị cảm, sau khi uống thuốc xong lại tiếp tục nằm trên giường.
Lại bởi vì cảm mạo, thân thể hơi có chút khó chịu.
Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, chôn mình ở trong chăn, bất tri bất giác lại ngủ, thẳng tới chạng vạng mới tỉnh lại.
Chỉ là không biết vì cái gì, rõ ràng đã uông thuốc, nhưng tỉnh ngủ lại trở nên càng choáng váng đầu.
Bất quá Hứa Thừa Yến vẫn là mạnh mẽ sốc lại tinh thần, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Buổi tối còn có tiết dạy, Hứa Thừa Yến đổi quần áo, ở phòng bếp tùy tiện ăn chút đồ ăn vật, liền ra cửa.
Bên ngoài gió rất lớn, Hứa Thừa Yến đi ở trên đường, vốn đầu đang có chút choáng váng, hiện tại bị gió thổi qua ngược lại thanh tỉnh hơn vài phần.
Khóa học dương cầm là 7 giờ rưỡi bắt đầu, Hứa Thừa Yến trước tiên nửa giờ đi vào lớp học, đổ ly nước ấm, ngồi ở văn phòng nghỉ ngơi.
Không qua bao lâu, văn phòng có người bước vào.
Tiến vào chính là vị thầy giáo hơn ba mươi tuổi, nhìn đến Hứa Thừa Yến ở trong văn phòng, ra tiếng nói: "Tiểu hứa tới sớm như vậy a."
"Thầy Lý." Hứa Thừa Yến chào hỏi.
Thầy Lý đi vào ngồi phía sau Hứa Thừa Yến, mở ra các cánh cửa sổ thông gió bên cạnh, lại nhìn thoáng ra bên ngoài, nhịn không được nói: "Giống như sẽ trời mưa a......"
"Rõ ràng ngày hôm qua còn có mặt trời, hôm nay liền lạnh đến không chịu được." Thầy Lý thở dài một tiếng, tùy ý hướng ra ngoài cửa sổ nhìn một vòng, đột nhiên chú ý tới một chỗ, lại nở nụ cười, "Có người đang cầu hôn kìa."
Hứa Thừa Yến nghe xong, cũng có chút tò mò đi đến bên cửa sổ nhìn nhìn, liền nhìn đến cách đó không xa trên quảng trường nhỏ, một đám người trẻ tuổi vây quanh ở bên kia, thập phần náo nhiệt.
Mà chính giữa đám người, là một nam sinh trên tay đang cầm bó hoa hồng to.
Người chung quanh còn đang không ngừng ồn ào: "Ở bên nhau! Ở bên nhau!"
Thầy Lý cười cười, nhịn không được cảm thán: "Tuổi trẻ thật tốt a."
Hứa Thừa Yến nhìn đám người trên quảng trường kia điều vào khoảng 17-18 tuổi, trên mặt biểu tình cũng bất tri bất giác nhu hòa hơn, "Đúng vậy."
Tuổi trẻ thật tốt.
"Tiểu hứa còn trẻ a." Thầy Lý vỗ vỗ bả vai Hứa Thừa Yến, "Không giống tôi, đã hơn ba mươi tuổi rồi."
Hứa Thừa Yến cười cười, không nói gì.
Kỳ thật cậu cũng không còn trẻ tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT LÚC SAU
Teen FictionNguồn: Wikidth.net Hán Việt: Thế thân thụ giả tử chi hậu. Thuần Việt: Sau cùng, người thế thân cũng phải giả chết. Tác giả: Hàm Ngư Đại Tây Qua Tình trạng bản gốc: Hoàn thành. Số chap: 192 chap Edit: Vũ Tiêu Dii Tình trạng edit: Em đang rượt theo...