CHAP 20: Album ảnh chụp

215 17 3
                                    

"Tiên sinh......" Hứa Thừa Yến nghẹn ngào, muốn nói gì, nhưng lại cái gì cũng đều nói không nên lời.

Tiên sinh trước nay cũng chưa thừa nhận qua quan hệ giữa bọn họ.

Nguyên lai 5 năm này, tất cả đều là cậu một bên tình nguyện.

"Tiên sinh như thế nào có thể nói như vậy......" Hứa Thừa Yến cúi đầu, đầu ngón tay nắm chặt khăn trải giường.

Tiên sinh thật sự rất tàn nhẫn.

"Yến Yến." Hạ Dương thoáng giơ tay, xoa xoa sau ót thanh niên "Chúng ta chỉ là ở cùng một chỗ, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như bạn giường."

Ngữ khí nam nhân như là không chút để ý, nhưng Hứa Thừa Yến đã không nghĩ có thể tiếp tục nghe nữa.

Đối tiên sinh mà nói, cậu cũng chỉ là một  bạn giường.

"Tiên sinh, em mệt mỏi." Hứa Thừa Yến có chút trốn tránh xoay người, tiến trong chăn, không nói chuyện nữa.

Hạ Dương còn ngồi ở mép giường, cách chăn, ở trên người thanh niên nhẹ nhàng vỗ vỗ, thấp giọng nói: "Đừng nghĩ những chuyện lung tung lộn xộn đó nữa, uống thuốc đi."

Nói xong, Hạ Dương liền đứng dậy, rời khỏi phòng.

Liền chỉ còn lại Hứa Thừa Yến một mình ở trong phòng ngủ, nhắm hai mắt, đem thân mình cuộn tròn thành một đoàn.

Qua một hồi lâu, Hứa Thừa Yến mới dần dần hòa hoãn lại, có chút mỏi mệt ngồi dậy, lấy thuốc qua từ trên tủ đầu giường.

Bên cạnh thuốc trị cảm còn có một ly nước, chẳng qua nguyên bản trong ly là nước ấm, nhưng hiện tại đã trở nên lạnh như băng.

Uống thuốc xong, Hứa Thừa Yến phủ thêm áo khoác, đi ra bên ngoài.

Trên hành lang một mảnh đen nhánh, cũng chỉ có thư phòng bên kia để lộ ra một tia sáng mỏng manh.

Cửa thư phòn không khóa, Hứa Thừa Yến từng bước một đi qua, hướng bên trong thư phòng nhìn nhìn, liền nhìn đến nam nhân ở trên sô pha, chính là đang nhìn vào một quyển album.

Hứa Thừa Yến đứng ở bên ngoài thư phòng, nhìn đạo thân ảnh kia hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có đi vào, xoay người đi đến phòng bếp bên kia.

Lại bởi vì còn cảm mạo, Hứa Thừa Yến cũng không có ăn uống gì nhiều, tùy tiện ăn ít  điểm tâm, liền trở về phòng tiếp tục nằm trên giường.

Đã là hơn 8 giờ tối, Hứa Thừa Yến mở to hai mắt, rõ ràng thân thể mỏi mệt đến không chịu được, nhưng đại não lại thập phần thanh tỉnh, không có ý ngủ.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, tiếng bước chân từng chút một tới gần mép giường, đi lên trên giường.

Hứa Thừa Yến không có quay đầu lại, còn có thể cảm nhận được từ sau lưng truyền đến hơi nước hơi thở ấm áp, còn có một chút mùi hương sữa tắm nhàn nhạt.

Trước kia, cậu thực thích tiên sinh lúc mới vừa tắm rửa xong khi ấy còn hơi nước, mỗi lần như vậy cậu đều sẽ chủ động chui vào trong lòng ngực tiên sinh.

[EDIT] THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT LÚC SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ