Buổi tối, Hạ Dương đến quán bar, gọi mấy bằng hữu ra cùng nhau tụ tập.
Bởi vì Thẩm Tu Trúc thân thể không tốt lắm, Hạ Dương cũng liền không gọi Thẩm Tu Trúc tới quán bar.
Chỉ là khi Hạ Dương đi vào quán bar, lại nhìn thấy Thẩm Tu Trúc cũng ở bên trong.
Hạ Dương hỏi: "Như thế nào lại ở đây? Sao không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt?"
"Nghe Trì Dật nói anh hẹn bọn họ ra, em cũng muốn đi theo." Thẩm Tu Trúc có chút ngượng ngùng cười cười.
Hạ Dương tức khắc nhíu mày, "Quán bar người nhiều, quá loạn."
Trì Dật vội vàng nói: "Không có việc gì! Chúng ta không che chở được cho cậu ấy sao?! Bảo đảm không cho Tu Trúc chạm vào rượu! Cũng không cần sợ loạn!"
"Yên tâm, chúng tôi cũng sẽ quan tâm cậu ấy mà!" Một tên công tử cười, đưa ly đồ uống cho Thẩm Tu Trúc, "Riêng Tu Trúc thì ứng uống nước chanh!"
Hạ Dương cũng không nói gì nữa, cầm chén rượu ngồi ở bên cạnh Thẩm Tu Trúc.
Ghế lô lục tục có người vào, lát sau Giang Lâm cũng tới.
"Hạ thiếu khó có khi chủ động kêu chúng tôi tới tụ tập a!" Có nam sinh cười, lại hướng bốn phía nhìn nhìn, hỏi: "Yến Yến đâu? Yến Yến không có tới a?"
"Nếu không Hạ thiếu đem Yến Yến cũng gọi tới đi?" Một đám người xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, ồn ào muốn Hạ Dương đem Hứa Thừa Yến cũng kêu tới.
"Không cần." Hạ Dương cũng chỉ là tùy ý nói: "Cậu ta đi rồi."
Trì Dật thuận miệng hỏi: "Đi rồi? Đi đâu?"
"Rời nhà trốn đi." Hạ Dương dựa vào trên sô pha, không chút để ý lắc nhẹ ly rượu.
"Yến Yến rời nhà đi ra ngoài?" Một nam sinh khác bị chọc cười, "Là tôi nghe lầm sao? Cậu ta cư nhiên bỏ đi a? Tôi còn tưởng rằng cậu ta cái gì cũng không dám làm."
Trì Dật gật gật đầu, nói: "Đi rồi cũng tốt."
"Mỗi ngày quấn lấy Hạ thiếu gọi điện thoại, quá phiền." Trì Dật cười nhạo một tiếng, "Cũng chưa được Hạ Thiếu cấp danh phận đâu, còn tưởng rằng chính mình là chính chủ."
"Tôi thấy a, chính là Hạ thiếu đối với cạu ta thật quá tốt, cậu ta lá gan cũng càng lúc càng lớn, cư nhiên còn nháo cái gì mà rời nhà trốn đi......"
Hạ Dương nghe âm thanh bốn phía, trên mặt không có phản ứng gì, thật giống như bọn họ thảo luận chuyện gì đó cùng chính mình không có chút liền quan đến nhau.
Mà ngồi ở bên cạnh Hạ Dương, Thẩm Tu Trúc nghe được, thoáng dựa lại đây, nhẹ giọng hỏi: "Là bởi vì em sao?"
Hạ Dương nhìn lại.
"Xin lỗi." Thẩm Tu Trúc thoáng cúi đầu, tựa hồ là có chút áy náy, "Buổi sáng cậu ấy gọi điện thoại đến, là em tiếp điện thoại......"
"Nếu là ban ngày anh không bồi em đi bệnh viện, nói không chừng cậu ấy sẽ không đi......"
"Cùng em không có quan hệ." Hạ Dương nhàn nhạt nói, không chút nào để ý nói: "Đi rồi thì đi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT LÚC SAU
Teen FictionNguồn: Wikidth.net Hán Việt: Thế thân thụ giả tử chi hậu. Thuần Việt: Sau cùng, người thế thân cũng phải giả chết. Tác giả: Hàm Ngư Đại Tây Qua Tình trạng bản gốc: Hoàn thành. Số chap: 192 chap Edit: Vũ Tiêu Dii Tình trạng edit: Em đang rượt theo...