CHAP 14: Mười Năm Trước

229 17 1
                                    

Hứa Thừa Yến nghe xong, chỉ là lễ phép cười cười, ôn hòa nói: "Quán bar quả thật có chút loạn."

Trì Dật tựa lưng vào ghế ngồi, không chút để ý nói: "Xác thật là vậy, Tu Trúc thân thể còn chưa tốt, đi quán bar không thích hợp."

Thẩm Tu Trúc ra chiều ôn hòa cười cười, "Không sao đâu, gần đây bác sĩ nói trạng thái đã tốt lên một chút, đi quán bar cũng không có việc gì."

Ghế lô tức khắc có người không tán đồng nói: "Kia cũng không được, tụi này mấy buổi không uống rượu đều không có việc gì, cậu nếu là xảy ra vấn đề, tụi này khó mà gánh nổi nha."

"Chính là vậy chính là vậy! Ở trà lâu tụ cũng rất tốt!"

Hứa Thừa Yến nắm chén trà, nghe âm thanh chung quanh, đột nhiên liền cảm giác chính mình tựa hồ có chút dư thừa.

Cậu đi theo tiên sinh 5 năm, nhưng 5 năm thời gian, cũng không thể làm bạn bè của tiên sinh tiếp thu chính mình.

Mỗi một lần, cậu đều có thể loáng thoáng cảm nhận được những người đó đối chính mình xa lánh, cũng như có như không trào phúng.

Cậu cũng thử nỗ lực qua, nhưng phát hiện mặc kệ chính mình như thế nào nỗ lực, thì bị chán ghét chính là vẫn luôn bị chán ghét.

Cậu không xuất than tốt, có đôi khi cũng nghe không hiểu những điều các phú nhị đại thảo luận, không thể tham gia, cũng chỉ có thể an an tĩnh tĩnh ở bên tiên sinh, diễn tròn vai một cái bình hoa.

Nhưng Thẩm Tu Trúc cùng cậu không giống nhau.

Thẩm gia tiểu thiếu gia từ nhỏ chính là cùng tiên sinh lớn lên bên nhau, đều là người cùng một giai cấp.

Được sủng ái mà lớn lên, Được mọi người ở bên yêu thích.

Cậu cùng tiểu thiếu gia chênh lệch thật sự là quá lớn.

Giống như món hàng thấp kém giá rẻ bên vệ đường cùng hàng cao cấp đắt tiền được trưng bày trong tủ kính .

Hứa Thừa Yến uống hồng trà, làm chính mình bình phục lại tâm tình.

Tiên sinh còn ở nơi này, cậu không thể thất thố.

Mà ở ghế lô những người khác còn đang nói Thẩm Tu Trúc thân thể không tốt.

"Nếu không phải do lần bắt cóc trước kia, thân thể Tu Trúc cũng không đến mức thành như vậy......"

"Được rồi, đừng bàn việc này nữa." Bên cạnh có người ngắt lời.

Trong lúc nhất thời, không khí nháy mắt trở nên có chút quỷ dị, không ai lại mở miệng.

Cũng bởi vì nhắc tới chuyện bắt cóc, những người khác đều bất tri bất giác nhìn về hướng Hạ dương cùng Thẩm Tu Trúc.

Hạ Dương thật ra không có phản ứng gì, cũng chỉ là đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Đi về thôi."

Hứa Thừa Yến nhìn đến tiên sinh phải đi, vì thế cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Mà đúng lúc này, cách đó không xa Thẩm Tu Trúc thoáng cúi người, lấy qua một chén trà trên bàn.

Trong nháy mắt, Hứa Thừa Yến nghe thấy được trên người Thẩm Tu Trúc mùi hương tuyết tùng lành lạnh quen thuộc ——

[EDIT] THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT LÚC SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ