CHAP 32: Mang Thống Khổ

520 36 2
                                    

Kỳ Kỳ kiên trì chờ đợi một người khác xuống xe.

Nhưng nó ở bên cửa xe đợi thật lâu thật lâu, cũng vẫn là không thể chờ được người nọ xuất hiện, thoáng có chút nghi hoặc lên.

Kỳ Kỳ đứng dậy, lại đảo một vòng ở quanh xe, thỉnh thoảng hướng xe kêu một tiếng, nhưng vẫn như cũ không có người để ý tới nó.

Hạ Dương thu hồi tầm mắt, xoay người trở về biệt thự.

Hạ Dương đi vào phòng tịnh dưỡng, thấy một nam nhân trung niên đang ngồi trên xe lăn.

Người đàn ông trung niên trên mặt có chút tang thương, một mình ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ngoài phòng.

Người trung niên nghe được tiếng bước chân, quay đầu vọng lại, thấp giọng nói: "A Nguyễn đâu?"

"Hôm nay thời tiết rất tốt, A Nguyễn hẳn là sẽ đi ra ngoài chụp ảnh……" Người trung niên còn đắm chìm ở trong hồi ức, một bên nói: "A Nguyễn nói con mỗi lần chụp ảnh cũng không chịu cười, con vẫn là ——"

Hạ Dương đánh gãy: "Bà ấy đã qua đời."

"Đã chết?" Người trung niên sửng sốt, qua hồi lâu, mới phản ứng lại, nỉ non nói: "Đúng vậy, A Nguyễn đều đã đi bảy năm rồi……"

"Sau khi A Nguyễn đi rồi con cũng không thích chụp ảnh……"

Kí ức trong đầu người trung niên còn có chút hỗn loạn, sửa sang lại ký ức trong đầu một chút, lại hỏi: "Đứa bé lần trước con mang về, nó đâu rồi?"

"Nó không cùng con tới sao?"

Hạ Dương đi tới, đứng ở bên cạnh xe lăn, nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời: "Xảy ra tai nạn xe, đã chết rồi ."

"Cũng đã chết rồi?" Trung niên nhân kinh ngạc, "Đều đã chết a……"

Thời điểm Hạ Dương từ phòng Hạ lão gia đi ra, ở trên hành lang đụng phải lão quản gia.

Lão quản gia đi tới, hỏi: "Hạ thiếu, cậu muốn làm tang lễ cho Hứa tiên sinh không?"

Quản gia vừa nói chuyện qua điện thoại với Giang Lâm, xác nhận tin Hứa Thừa Yến đã qua đời, Hứa tiên sinh còn chưa có tổ chức lễ tang.

Mà Hứa tiên sinh lại là người đầu tiên Hạ thiếu mang về Hạ gia, tuy rằng đã chết, bất quá có chút chuyện nên làm vẫn là phải làm.

"Hứa tiên sinh không có cha mẹ, nếu Hạ thiếu nguyện ý, có thể đem cậu ấy an táng ở Hạ gia bên này."

Nhưng sau khi nam nhân nghe được, cũng chỉ là lạnh lùng nói: "Chết đều đã chết."

"Đừng nhắc đến cậu ta nữa." Hạ Dương thanh âm thực lạnh nhạt.

Quản gia muốn nói lại thôi, bất quá vẫn là thuận theo gật gật đầu, không nói đến chuyện Hứa tiên sinh nữa.

Hạ Dương xoay người trở về phòng ngủ, một mình ngồi ở trên ban công, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá.

Trên ban công đặt không ít bồn hoa, tất cả đều là Hứa Thừa Yến cùng quản gia mua về.

Cũng không biết là dưỡng chủng loại gì, có mấy bồn nở ra hoa màu trắng, mùi có chút nồng.

Hạ Dương híp mắt, nhìn trong viện hoa viên, có chút thất thần.

[EDIT] THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT LÚC SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ