Nhân lúc trời còn sớm, Hạ Dương mang Thẩm Tu Trúc đi đến phòng ở bên bờ biển Giang Nam.
Phòng ở có chút trống, bất quá được quét dọn rất sạch sẽ, trên kệ để vài chậu hoa, trên sân thượng cũng để đầy các chậu hoa lớn nhỏ, thậm chí còn có một gian phòng được cải tạo thành vườn hoa trong phòng kín.
Thẩm Tu Trúc đi đến bên ngoài hoa viên phòng kín, cách pha lê nhìn vào bên trong, "Cư nhiên còn có cái hoa viên phòng kín, thật là đẹp mắt."
Hạ Dương nhìn hoa viên phòng kín, tùy ý nói: "Hứa Thừa Yến làm cho em."
"Cậu ấy làm cho em?" Thẩm Tu Trúc thoáng có chút ngoài ý muốn, lại nở nụ cười, "Cũng khá tốt."
Thẩm Tu Trúc cười, sau đó đẩy cửa ra đi vào cửa.
Mùi hoa tươi ập vào mặt, Thẩm Tu Trúc nghe thấy được mùi hương hoa, lại là đột nhiên cúi đầu, ho khan một trận kịch liệt, một tay chống ở cạnh cửa, gắt gao che lại ngực.
Thẩm Tu Trúc trên mặt biểu tình còn có chút thống khổ, như là không thở nổi.
Hạ Dương nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng đỡ Thẩm Tu Trúc đi lại ngồi trên sô pha, lại động tác thuần thục ở trong túi áo Thẩm Tu Trúc lấy ra một hộp thuốc.
Thẩm Tu Trúc uống vào viên, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, có chút ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, có chút không thoải mái......"
"Khả năng là dị ứng......" Thẩm Tu Trúc thoạt nhìn còn có phần suy yếu.
Hạ Dương lại là nhìn thoáng qua hoa viên phòng kín kia, nhíu mày nói: "Dị ứng phấn hoa sao?"
"Không biết." Thẩm Tu Trúc lắc lắc đầu, cười: "Ngày thường đụng tới bồn hoa gì đó cũng khỏe, có thể là hoa viên trong phòng hoa tương đối nhiều, liền có chút chịu không nổi."
Hạ Dương: "Anh sẽ cho người dọn dẹp hoa viên này."
"Cảm ơn." Thẩm Tu Trúc nheo mắt cười, lại đứng dậy, nói: "Em lại đi phòng khác nhìn xem."
Hạ Dương lại là ngăn cản động tác Thẩm Tu Trúc, chậm rãi nói: "Những phòng khác cũng có bồn hoa."
Hạ Dương: "Chờ khi bông hoa đều dọn hết, anh lại mang em tới."
"Được."
Hạ Dương mang theo Thẩm Tu Trúc rời đi, đưa Thẩm Tu Trúc trở về khách sạn, lúc này mới trở lại chung cư.
Khi Hạ Dương trở về, trong phòng một mảnh an tĩnh, tựa hồ là không có người.
Thẳng đến khi Hạ Dương đi vào phòng ngủ, liền nhìn đến sân phơi có một đạo thân ảnh đang ngồi.
Bầu trời hôm nay có anh nắng, Hứa Thừa Yến một người ngồi ở bên ngoài sân phơi, nhìn cảnh vật bên ngoài, có chút xuất thần.
Bờ biển Giang Nam chính là 4 bề thoáng đản, từ góc độ này còn vừa vặn có thể nhìn đến tiểu khu của người giàu phía bên kia.
Hạ Dương nhìn thoáng qua sân phơi thấy thân ảnh, nhàn nhạt nói: "Tuần sau mang những bồn hoa ở đây thu thập một chút, Thẩm Tu Trúc có điểm dị ứng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT LÚC SAU
Teen FictionNguồn: Wikidth.net Hán Việt: Thế thân thụ giả tử chi hậu. Thuần Việt: Sau cùng, người thế thân cũng phải giả chết. Tác giả: Hàm Ngư Đại Tây Qua Tình trạng bản gốc: Hoàn thành. Số chap: 192 chap Edit: Vũ Tiêu Dii Tình trạng edit: Em đang rượt theo...