Bác Viễn là một cậu bé kì lạ, nhưng vì địa vị trong gia tộc, mọi người chỉ dám len lén bàn tán sau lưng cậu. Là con trai duy nhất của người đứng đầu gia tộc, định trước một tương lai quyền uy phú quý, thế nhưng đứa trẻ này vừa lên 1 đã bị chuẩn đoán mù bẩm sinh. Cặp mắt lục bảo lấp lánh sẽ không thể thấy ánh mặt trời. Có người tiếc thương, có người cười thầm, có người thì cảm thán sự tàn khốc của các cuộc đấu đá trong đại gia tộc. Lời đồn đứa trẻ thừa kế bị đầu độc nhanh chóng lan truyền. Thế nhưng, giữa những cuộc tranh đấu tàn sát lẫn nhau, Bác Viễn ung dung lớn lên, trở thành một thiếu niên xinh đẹp.
Ngày mùng tám tháng một, mưa rơi lất phất, mèo nhỏ của Bác Viễn có chút bất an, không ngừng liếm bộ lông trắng muốt của mình. Bác Viễn tỉa tót chậu hành trong tay, trấn an mèo nhỏ của mình.
"Đừng liếm nữa. Liếm tiếp là hói đó."
Mèo nhỏ như có linh tính, hơi khựng lại, dụi đầu vào tay của Bá Viễn.
"Trời mưa thế này chắc không có ai tới đâu, nếu không đi nhanh sẽ muộn mất."
Bác Viễn ra ngoài, một tay ôm chậu hành, sau lưng đèo mèo nhỏ trong ba lô, lần mò đóng cửa tiệm cà phề của mình lại. Đột nhiên một thanh niên xuất hiện, vội nắm lấy tay của Bá Viễn. Bàn tay lạnh buốt mềm mại, có lẽ đã ở ngoài trời rất lâu. Bước chân nặng nề, hơi thở mệt nhọc, cả người dường như ướt sũng. Giọng nói vô cùng trong trẻo, pha lẫn tuyệt vọng.
"Anh... anh có biết địa chỉ này..."
Người thanh niên đưa tờ giấy trước mắt, vết mực lem nhem không còn nhìn rõ hình dạng. Cậu nhìn thấy gậy chỉ đường trên tay Bá viễn, hấp tấp xin lỗi.
"Xin lỗi, tôi không biết anh là người khiếm thị. Địa chỉ là..."
Người thanh niên đọc liền mạch địa chỉ, cứ như từng từ từng chữ đã được anh nghiền ngẫm không biết bao nhiêu lần.
Bác Viễn dịu dàng cười. Cảm thấy bàn tay run rẩy nắm lấy tay mình như đông lại. Anh nhớ dạo này khách hàng của anh bàn tán có một kẻ điên hay chạy xung quanh hỏi địa chỉ. Sau khi tới được chỗ đó rồi liền ngồi ngốc tới tối. Ngày hôm sau lại chạy khắp nơi hỏi địa chỉ đó. Chỉ là dạo này thời tiết quá xấu, mưa lớn làm ngập lụt, một số chỗ đóng đường sửa chữa, cũng không thấy kẻ điên đó nữa. Bác Viễn trăm lần vạn lần nghĩ, lại không ngờ tới kẻ điên trong lời đồn mọi người bàn tán, lại có hương thơm trong trẻo như vậy. Mộc mạc như cam thảo tắm mình trong sương.
"Đường tới chỗ này bị đóng do sụp đất. Bây giờ cậu không tới đó được đâu. Chi bằng vào trong, có khi tôi có thể giúp cậu tìm được người muốn gặp."
"Anh..."
Cậu thanh niên có chút giật mình, ai cũng coi cậu là kẻ điên chỉ biết ngồi ngây ngốc ở bến xe. Lần đầu tiên có người chỉ nói chuyện qua mấy câu liền biết cậu thật sự cần gì.
"Tôi tên Bác Viễn, 27 tuổi, còn cậu?"
Bác Viễn rũ sạch nước trên áo mưa, thành thạo từ một hộc tủ âm tường lấy ra một chiếc khăn lông hơ ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] OTP của tôi đã cưới nhau chưa
HorrorCP: Tán Tựu, Lâm Trận, Nguyên Châu Luật, Mikazu, và anh người yêu của tui vẫn FA nhé. :) Vì quá trầm củm và bí ý tưởng nên tôi đào hố mới đây. Chuyện thuần kinh dị pha hài nhé. Nhưng mà ai đọc được kinh dị thì hẵng nhảy. Cơ thể Giai Nguyên từ nhỏ đ...