Buổi hòa nhạc từ thiện nhanh chóng diễn ra do giám đốc hiện tại của nhà hát chủ trì. Vị giám đốc này rất được lòng giới yêu nghệ thuật bởi vì chính ông đã vực dậy triều đại nhạc kịch đang suy tàn do sự phát triển của công nghệ. Hiện giờ, chỉ cần ngồi nhà truy cập vào internet là có thể xem đủ loại chương trình giải trí, đâu còn ai hứng thú với loại nghệ thuật sân khấu nhàm chán cổ lỗ sĩ. Thế nhưng từ khi nhậm chứ, ông đã bỏ ra số tiền khổng lồ trùng tu hết toàn bộ nhà hát, thay bằng thiết bị hiện đại. Ngoài diễn nhạc kịch, ông còn phối hợp mở thêm các buổi hòa nhạc, các loại hình sân khấu truyền thống. Ông thay đổi hết đội ngũ nhân viên, mời về những giảng viên danh giá tài năng nhất, tạo nên những vũ công, diễn viên xuất chúng.
Khải Vũ cùng Giai Nguyên ăn mặc sang trọng tiến vào. Khải Vũ vốn là thiếu niên anh tuấn, cơ thể thon dài khoác lên âu phục vô cùng nổi bật, khí chất trời sinh xuất chúng thu hút mọi ánh nhìn. Giai Nguyên thường ngày nhìn như một vị thiếu gia chơi bời lêu lổng, hôm nay bỏ đi lớp áo da bụi bặm, khoác lên người bộ âu phục trắng trông vô cùng thanh tú. Hai người đi kế bên nhau vô cùng nổi trội, mọi người không kìm được mà liếc nhìn, bàn tán ra vào.
Khải Vũ. "Tại sao mặc âu phục còn phải đi mô tô hả em."
Giai Nguyên nói như hiển nhiên. "Đỡ sợ tắc đường."
Thấy Giai Nguyên từ xa, giám đốc Vượng Cát vội đi tới hỏi thăm.
"Hiếm thấy cậu Nguyên tới những nơi thế này đấy. Cậu Viễn không đi cùng à."
Dù là thiếu gia một phương nhưng trong thế giới thượng lưu bật nhất thành phố X, gia đình của Giai Nguyên chỉ là một hạt cát nhỏ, phải để đích thân giám đốc tới chào hỏi thế này là do thế lực phía sau của anh họ cậu.
"Cảm ơn ngài đã quan tâm, anh Viễn không tiện đi lại cho lắm."
Vượng Cát tiếc nuối. "Cậu ấy đúng là nhân vật thần bí, tôi ở thành phố này 20 năm rồi vẫn chưa bao giờ được gặp mặt."
Giai Nguyên buồn cười. Nếu ông chịu uống cà phê thôi sẽ gặp anh ấy thôi. Ai mà tin được vị nhân vật thần bí của gia tộc họ Thang lại là người pha chế cà phê ở một cửa hàng nhỏ chứ. Giai Nguyên tỏ vẻ. "Ngài biết đấy, anh ấy thật sự không tiện ra ngoài."
Vượng Cát có nghe qua Bác Viễn bị mù bẩm sinh, ra vẻ hiểu rõ, cuối cùng chúc Khải Vũ cùng Giai Nguyên trăm năm hạnh phúc đầu bạc răng long sớm sinh quý tử con đàn cháu đống rồi để hai người tiến vào trong.
Giai Nguyên. "..."
Khải Vũ. "..."
Giai Nguyên chỉ Khải Vũ, nghiến răng. "Tên béo kia vẫn chưa bị tống vào tù sao."
Bọn họ liếc mắt nhìn qua một phòng riêng trên lầu, ông chủ cửa hàng đồ chơi vẫn ung dung tới nghe nhạc kịch.
Âm nhạc nhanh chóng vang lên, mở màn là màn nhạc giao hưởng, Kaz chơi saxophone cùng Paitrick đàn dương cầm vô cùng du dương. Tiếp đến là diễn kịch truyền thống, vở diễn về một nàng công chúa phải xa quê hương đi hòa thân. Diễn viên diễn công chúa vô cùng nhập tâm, giọng hát cao vút bay bổng. Giai Nguyên khẽ thì thầm kế bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] OTP của tôi đã cưới nhau chưa
HorrorCP: Tán Tựu, Lâm Trận, Nguyên Châu Luật, Mikazu, và anh người yêu của tui vẫn FA nhé. :) Vì quá trầm củm và bí ý tưởng nên tôi đào hố mới đây. Chuyện thuần kinh dị pha hài nhé. Nhưng mà ai đọc được kinh dị thì hẵng nhảy. Cơ thể Giai Nguyên từ nhỏ đ...