Ảnh minh họa vụ án Hello kitty.
Bọn họ giả thành người giao pizza, thành công đột nhập vào nhà kho thú nhồi bông.
Giai Nguyên. "Chỉ là một nhà kho chứa thú nhồi bông có cần thuê nhiều vệ sĩ thế không, lại còn trang bị vũ khí nặng. Đúng là không bình thường. Khải Vũ, anh đừng có kéo quần em, tuột mất." Giai Nguyên đau khổ, túm lấy quần của mình.
"Xin lỗi, xin lỗi. Anh không cố ý."
Nhìn Khải Vũ cao lớn, cơ thể rắn chắc, ai ngờ khả năng vận động không được ổn cho lắm. Ví dụ như kêu cậu nhảy vào ống thoát khí, Khải Vũ nhảy hoài không tới, cuối cùng phải túm chân Giai Nguyên, để Giai Nguyên kéo lên.
Giai Nguyên. "Khải Vũ, tay anh đang ở đâu thế hả, đó là mông em."
"Xin lỗi. Xin lỗi." Khải Vũ khổ sở bám lấy Giai Nguyên leo lên. Cậu cũng đâu muốn như thế.
"Hai đứa bay còn làm ồn nữa là anh ném tụi bay xuống cho mấy con thú ăn thịt đó." Lam Mặc nghiến răng. Cậu đang đi điều tra chứ không phải đi ăn cơm chó.
Lam Mặc mở camera mini trên trán mình, thông qua các ống thoát khí nhìn vào bên trong. Vụ án thú bông ăn thịt người là vụ án man rợ nhất mà cậu thụ án. Mới đầu bọn họ nghĩ là tên sát nhân điên khùng nào đó học theo vụ án "kẻ giết người Hello Kitty." Giết người rồi bỏ vào bên trong thú nhồi bông. Thế nhưng những người vô tình chứng kiến đều bảo những con thú bông ấy như có ý thức, thật sự di chuyển được tấn công người khác. Chúng nuốt chửng nạn nhân. Thế nhưng tới hiện tại, bọn họ không thể tìm thấy nạn nhân ở đâu, chỉ tìm thấy mấy con thú nhồi bông bên trong chứa đầy nội tạng người.
Giai Nguyên nói khẽ vào mic. "Anh có thấy gì không?"
Lam Mặc. "Không, chỉ toàn thú nhồi bông thôi."
Giai Nguyên giật ống quần Lam Mặc. "Anh có nghe thấy gì không?"
Lam Mặc chăm chú lắng nghe.
Rầm rầm.
Là tiếng đập cửa.
Lam Mặc bò theo ống thoát khí, đi đến nơi phát ra âm thanh.
"A."
Tiếng hét thống khiết ngày một gần. Lam Mặc cố gắng bò nhanh hơn.
"Em kéo chân anh làm cái gì đó." Lam Mặc nói với Giai Nguyên.
"Khải Vũ, hình như em thấy thứ gì trong đường ống." Giai Nguyên nuốt nước miếng, nói vào mic.
Khải Vũ nín thở, nhìn chằm chằm vào một đường ống bên cạnh. Cậu cảm thấy cuối đường ống đen ngòm có thứ gì đang chăm chăm nhìn họ.
Tiếng hét im bặt thay vào đó là âm thanh tạch. Tạch. Tạch.
Bọn họ nín thở, chăm chú lắng nghe âm thanh phát ra.
Tạch. tạch. Tạch.
Có thứ gì đó từ trong ống thoát khi, đang từ từ tiến về phía bọn họ. Khải Vũ đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy vô cùng bất an.
Một con khỉ một mắt nhỏ như lòng bàn tay chạy ra. Hai tay gõ trống. Thế nhưng chiếc trống không hề phát ra âm thanh, chỉ có tiếng tạch tạch. Con khỉ cách xa bọn họ khoảng 5 mét. Tròng mắt như nhãn cầu con người xoay tròn. Nó chạy lòng vòng tại chỗ rồi xoay người đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] OTP của tôi đã cưới nhau chưa
HorrorCP: Tán Tựu, Lâm Trận, Nguyên Châu Luật, Mikazu, và anh người yêu của tui vẫn FA nhé. :) Vì quá trầm củm và bí ý tưởng nên tôi đào hố mới đây. Chuyện thuần kinh dị pha hài nhé. Nhưng mà ai đọc được kinh dị thì hẵng nhảy. Cơ thể Giai Nguyên từ nhỏ đ...