3. Cháo lòng.

303 37 10
                                    


Lam Mặc cùng Giai Nguyên ngồi ở một quán cháo lòng bên đường. Bàn ghế xập xệ bằng nhựa, rác trực tiếp ném xuống đất. Mùi nước cống ôi thiu hắt lên. Quán nằm trong một con hẻm chật chội xóm lao động. Người tới người đi mồ hôi nhễ nhại, mọi người đều cởi trần hoặc mặc áo ba lỗ, vừa ăn nói lớn tiếng, vừa húp cháo.

Giai Nguyên cùng Lam Mặc mặc áo cộc tay, quần rách, dép lủng, cả người bôi một lớp kem màu nâu, thế nhưng không thể giấu nổi vẻ tuấn tú trên mặt.

Lam Mặc. "Khải Vũ mà biết hôm nay em ăn mặc thế này đảm bảo không từ chối đâu."

Lam Mặc nhìn cánh tay cường tráng cùng múi bụng ẩn hiện sau lớp áo ba lỗ mỏng manh của Giai Nguyên liền chép miệng. Sau đó nhìn xuống một múi của mình mà chậc lưỡi.

Lam Mặc. "Ăn nhiều vào em, chỗ này rẻ, anh bao được."

Giai Nguyên khuấy tô cháo đen xì, gắp lên một cọng tóc.

"Anh nghĩ thứ này ăn được sao."

Lam Mặc. "Không sao đâu, tóc vô tình rơi vào thôi. Mấy việc này nấu ăn là bình thường mà."

Giai Nguyên nhìn quán ăn bận rộn chỉ có một ông chủ đầu trọc. Giai Nguyên lại khuấy tô cháo.

"Vậy anh nghĩ, ông chủ có sơn móng tay màu hồng không, còn đính đá lấp lánh này."

Giai Nguyên múc lên một móng tay dài. Lam Mặc nhìn xong, đưa tay vào túi quần ấn nút. Đột nhiên còi cảnh sát vang lên.

"Đội vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố đây. Đề nghị mọi người đứng yên tại chỗ. Mọi người có quyền im lặng, nhưng những gì mọi người nói sẽ là bằng chứng chống lại trước Toà"

Lam Mặc. "Đi."

Bọn họ lén theo đuôi một kẻ tình nghi đột nhiên bỏ chạy.

Lam Mặc. "Ngay khi bị phát hiện thì việc đầu tiên tội phạm làm là gì?

Giai Nguyên. "Hủy chứng cứ."

Tên cao to đầu trọc lén lút chạy quanh co khắp nơi, sau đó biến mất sau một lò mổ.

Lam Mặc nhìn lò mổ trước mặt. "Có thể lắm."

Giai Nguyên đến bên tường, tìm một điểm tựa rồi leo lên. Vì mái tôn của lò mổ làm bằng nhôm, nên phát ra âm thanh rất lớn. Giai Nguyên không dám leo lên gần, chỉ có thể men theo xung quanh quan sát. Bố trí lò mổ không có gì đặc biệt. Một khoảng sân bê tông lớn. Khoảng hai chiếc bàn kim loại to dài với đầy đủ dao thớt. Móc treo, và một cái máy xay cỡ lớn. Bên trong có vài loại gia súc đang chờ mổ thịt. Giai Nguyên chỉ xuống cái cống trong sân.

"Lông heo hình như không màu đen phải không anh?"

Lam Mặc. "Và cũng không có các màu xanh, đỏ, tím, vàng."

Tên đầu trọc chạy vào nói với mấy người trong đó.

"Bị phát hiện rồi."

Âm thanh bị khuếch lớn có vẻ to.

"Tao đã bảo không được rồi. Là do mày nên mới vậy?"

"Chứ mày muốn sao. Chôn không được, đốt không được. Bây giờ xay ra cho heo ăn cũng không được."

[INTO1] OTP của tôi đã cưới nhau chưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ