4. Vụ án thú nhồi bông ăn thịt người.

324 36 12
                                    


Khải Vũ theo Lam Mặc vào bên trong, bọn họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ xa hoa, nơi có bốn vệ sĩ đang canh gác. Lam Mặc đi tới trước một tên vệ sĩ đầu trọc mặt đầy sẹo, ỏng ẹo.

"Anh đẹp trai à, hôm nay em có lịch phỏng vấn với ngài Ivan, anh sắp xếp dùm em được không." Lam Mặc tinh nghịch chớp đôi mắt quyến rũ, Khải Vũ kế bên không kìm được mà muốn ọe một bãi. Tên vệ sĩ nhìn gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Lam Mặc, gương mặt ngấn mỡ ục ịch run run.

"Hẹn phỏng vấn phải không? Qua xếp hàng đi."

Vệ sĩ chỉ qua hướng bên cạnh, ở đó có một đống phóng viên nhốn nháo đang xếp hàng ngồi trầu trực bên ngoài. Lam Mặc trợn mắt, giả bộ làm rớt cây bút xuống sàn, sau đó khẽ cúi người lượm lên, động tác vô cùng uyển chuyển. Khải Vũ thấy tên vệ sĩ lén nhìn khe áo của Lam Mặc trong lòng lo lắng không biết hắn có thấy cái bánh bao nào không. Lam Mặc lượm bút xong, mắt ngấn nước, nức nở.

"Anh đẹp trai, em là phóng viên mới thực tập, đợt này mà không lấy được bài phỏng vấn em sẽ bị đuổi việc mất. Hức hức. Hay là..." Lam Mặc viết xuống một dãy số, nhét vào tay tên vệ sĩ.

"Anh cho em qua nha."

Tên vệ sĩ có lẽ động lòng trước vẻ đẹp đoạn tầng của Lam Mặc, cuối cùng không chịu nổi nữa mà cho qua. Khải Vũ kéo mũ xuống, lén theo sau.

"Anh cho hắn số thật hả."

Lam Mặc đắc trí. "Tất nhiên, số đội quản lý động vật hoang đó."

"Đợi đã." Tên vệ sĩ gọi lại. Lam Mặc cùng Khải Vũ giật bắn người.

Hắn đi tới, dò xét nhìn Khải Vũ.

"Kéo khẩu trang xuống."

Lam Mặc nuốt nước bọt, vội chạy lên. "Anh đẹp trai ơi, cậu nhóc này lớn lên gương mặt xấu xí, sợ dọa người khác nên phải đeo khẩu trang. Anh thông cảm cho cậu ta đi, đâu phải ai lớn lên cũng đẹp trai như anh."

Tên vệ sĩ được khen nở mày nở mặt, cười lớn. Nước miếng văng tung tóe trước mặt Lam Mặc.

"Người đẹp, đúng là có mắt nhìn người mà."

Bàn tay của hắn vỗ xuống lưng Lam Mặc khiến cậu xém ngã luôn.

"Được rồi, hai người vào đi, năm phút thôi nhé, ông chủ dạo này phải tiếp một vị khách quý quan trọng lắm."

Lam Mặc bày ra vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn còn làm ra động tác "call me baby" khiến Khải Vũ nổi hết cả da gà.

"Anh chuyên nghiệp thật đấy."

Lam Mặc cảm thán. "Dòng đời xô đẩy."

Bọn họ vào bên trong, căn phòng xa hoa dát vàng chứa đầy đá quý. Chỉ là một căn phòng thuê ở khách sạn đã phô trương thế này, không biết tài sản thật sẽ đồ sộ tới đâu. Lam Mặc liếc nhìn vài món đồ trong đó, không khó nhận ra có một số là vật phẩm đánh cắp từ viện bảo tàng. Cậu nghĩ thầm. "Tên này thích khoe khoang hay ngu thật vậy."

Khải Vũ cầm đèn và máy quay theo sau, trong lòng khó chịu. Ngồi bên trong là một lão béo người nước ngoài, cái bụng bia ục ịch của lão như muốn làm bung nút quần. Hắn phì phèo điếu thuốc, nhếch mắt nhìn bọn họ.

[INTO1] OTP của tôi đã cưới nhau chưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ