12. Bạn trai nhỏ thật ngốc, để bé bảo vệ anh

314 34 11
                                    

Viết vụ án thứ 2 do tác giả sìn cp Mã Triết Trương Đằng, phụ huynh của em Nguyên



"Đây là phòng của bọn em."

Giai Nguyên mở cửa đi vào. Trương Đằng đang luyện thanh, còn Tư Siêu ở một bên đang làm nhạc. Căn phòng vô cùng ồn ào nhưng bọn họ rất thản nhiên với điều đó. Trương Đằng cùng Tư Siêu ngạc nhiên nhìn mọi người.

Trương Đằng. "Sao mấy đứa tới đây".

Cậu nhìn ra đằng sau, phát hiện một thanh niêu cao ráo hiền lành, vội đi tới bắt tay. "Cậu là?"

Mã Triết nhận ra Trương Đằng đang hỏi mình, lịch sự bắt tay. "Chào cậu, mình là Mã Triết, anh họ của Giai Nguyên."

Biết là người nhà của Giai Nguyên, Mã Triết vui vẻ hơn hẳn, mắt cong cong cười. "Vậy là người một nhà rồi. Mình là ba ba của Giai Nguyên. A."

Giai Nguyên lườm mắt, cảnh cáo. Trương Đằng xấu hổ, ho khan. "Ý mình là bạn của Giai Nguyên, tại mình hay chăm sóc em ấy nên nói đùa là ba ba."

Mã Triết gật đầu đã hiểu, cảm thấy chàng trai hài hước này thật thú vị.

Tư Siêu. "Các cậu tới đây làm gì?" Rõ ràng bọn họ chỉ mới chia tay vài tiếng trước.

Mã Triết. "Mọi chuyện ở đây khá nghiêm trọng, mấy thứ mọi người thấy không chỉ là linh hồn hay ma thông thường nữa đâu mà là quỷ."

Mọi người không khỏi rùng mình.

Tư Siêu. "Quỷ... Ý anh là sao? Ma quỷ còn chia vai vế sao?"

Giai Nguyên. "Đúng vậy, ma chỉ có thể tác động một phần nào đó lên con người, như phát ra âm thanh, di chuyển đồ đạc, dọa sợ, còn quỷ sẽ trực tiếp thâu tóm cơ thể con người."

Lam Mặc. "Ý anh là những vụ tự sát vừa rồi do quỷ điều khiển."

Mã Triết. "Đúng vậy. Thế giới tâm linh và thế giới con người vẫn tồn tại một đường ranh rõ rệt, tách biệt cả hai. Nhưng có ai đó đã dùng một lượng lớn mạng sống để luyện ác linh thành quỷ."

Lam Mặc nhớ tới những vụ giết người, thanh toán đẫm máu gần đây ngày một nhiều.

"Suỵt, có người đến." Giai Nguyên nằm sấp xuống đất, áp tai vào nền gạch, chăm chú lắng nghe.

Cộc cộc cộc. Mọi người nhìn ra cánh cửa, bên ngoài có tiếng bước chân.

Mã Triết lặng lẽ đi tới, khẽ mở cửa. Dãy hành lang tối tăm, bóng đèn trên trần đã bị tắt ngúm từ lâu chỉ có thể thông qua ánh trăng đỏ rực lạnh lẽo nhìn rõ mọi vật. Từ cuối hành lang, một tốp nữ sinh mặc váy đồng phục đi tới. Nhóm gồm 7 người. Giai Nguyên đi đến gần cửa. Tư Siêu cùng Lam Mặc run rẩy bám lấy Khải Vũ. Trương Đằng cũng muốn bám lấy Khải Vũ, nhưng thấy đã không còn chỗ cho mình, chỉ có thể ngại ngùng cười, đi tới túm chặt cánh tay của Mã Triết.

Nhóm nữ sinh tóc dài che kín mặt. Giai Nguyên chầm chậm nhìn bọn họ băng qua phòng mình. Cậu đặc biệt chú ý đến một nữ sinh đi cuối. Cả người cô ta ướt đẫm, nước ứ đọng bên trong giày, mỗi bước đi phát ra âm thanh lẹt bẹt rất khó chịu. Nhóm nữ sinh lướt qua như không thấy họ. Đột nhiên, khi đến gần Giai Nguyên, nữ sinh đi cuối cùng xoay qua. Giai Nguyên giật mình, cô ta hoàn toàn không có mặt. Khải Vũ ở phía sau, đi tới ôm Giai Nguyên vào lòng. Nữ sinh ngó quanh, sau đó tiếp tục bỏ đi. Mã Triết thấy một cảnh vừa rồi, như hiểu ra điều gì, nhắn nhủ Khải Vũ. "Phiền em để ý em ấy."

[INTO1] OTP của tôi đã cưới nhau chưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ