Lại thêm một người chết, người có khả năng dẫn họ ra khỏi đây thì đang hôn mê, Giai Nguyên ngồi bệt xuống đất.
"Bây giờ chúng ta phải làm sao."
Ak thật sự giận dữ, quát với người ở nhà hát.
"Tới lúc này mà các người còn muốn giấu."
Đạo diễn nghe thấy, ngó qua ngó lại.
"Tôi..."
"Không được nói." Mai Anh, cô gái duy nhất còn sống sót gằn từng chữ.
Đột nhiên lúc này máy chiếu bật lên, thước phim cũ kỹ lay động trên màn ảnh. Trong phim là một cô gái trong bộ áo bó đang tập luyện.
"Đó là điệu nhảy của thiên nga đen." Không khó để Lam Mặc nhận ra điệu nhảy này.
Cô gái trên màn hình xoay tròn, xoay tròn, đôi chân quấn chặt băng gạc nhưng vẫn không ngăn được vết máu loang lổ. Cô cứ xoay, cứ xoay cho tới khi ngã xuống. Cô gái đau đớn tháo giày ba lê, bóc lớp băng gạc. Bên trong, đôi bàn chân sưng mủ, da thịt sần sùi bong tróc, cô ta móc lấy thứ gì đó, hóa ra là móng chân thối rữa rớt ra.
"Đó là sự hi sinh của những vũ công ba lê. Không ngoa khi nói những vũ điệu ba lê được nhảy trên dao và máu."
Ak không kìm được mà nhìn xuống chân của Lam Mặc.
"Không sao, em không có tập tới mức đó." Dù gì cậu cũng là cảnh sát, nếu chân có vấn đề sẽ ảnh hưởng tới hành động.
Màn hình chuyển, cô gái nửa thân nằm úp trên bàn, người phụ nữ kế bên cầm dây da, quất lên lưng cô gái, máu me lẫn lộn, cô gái hét lên đau đớn nhưng vẫn để bà ta quất roi. Những nhát roi vụt xuống khiến mọi người rợn cả người.
"Thật man rợ". Tinh Đặc không kìm được che mắt từ lâu, cậu không dám nhìn nữa.
Lam Mặc. "Đây có thể là Emily."
Sau đó là cảnh Emily mặc bộ váy thiên nga đen, xung quanh cô hơn 10 nữ sinh khác, bầu không khí trông chẳng tốt đẹp gì. Có người đánh, có người chửi rủa, có người lấy kéo cắt tóc Emily, đánh gãy chân cô. Đột nhiên, cửa phòng tập mở ra. Emily gào lên, kêu cứu. Chỉ nghe thấy giọng người đàn ông đó đáp lại.
"Mấy cô nhanh lên, sắp có người tới rồi đấy."
Không khó để nhận ra, giọng của người đàn ông đó là đạo diễn sân khấu.
Một cô gái trong đó nói. "Đã hiểu". Sau đó tạt nước vào người Emily rồi bỏ đi.
Lại là một khung cảnh khác, đây là một phòng gác lửng, đối diện sân khấu. Đây là căn phòng đầu tiên khi họ bị đưa tới đây. Emily bị trói chặt, bịt miệng, ném vào trong một cái thùng gỗ rồi khóa lại. Một người đàn ông lùn tịt đi tới. Emily dãy dụa bên trong thùng gỗ kịch liệt, nhưng người đàn ông đó không thèm để ý, lấy khăn nhung đỏ trùm lên.
Tới đây, màn hình chuyển đen, chỉ hiện lên dòng chữ màu đỏ. "Thiên nga đen phải chết".
Lam Mặc. "Là do các người làm?"
Đạo diễn, nhạc trưởng cúi đầu không nói. Mai Anh không biết từ lúc nào rút ra một con dao chĩa vào Diệp Thao.
"Mấy người không nghe sao? Thiên nga đen phải chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] OTP của tôi đã cưới nhau chưa
HorrorCP: Tán Tựu, Lâm Trận, Nguyên Châu Luật, Mikazu, và anh người yêu của tui vẫn FA nhé. :) Vì quá trầm củm và bí ý tưởng nên tôi đào hố mới đây. Chuyện thuần kinh dị pha hài nhé. Nhưng mà ai đọc được kinh dị thì hẵng nhảy. Cơ thể Giai Nguyên từ nhỏ đ...