Chương 57: Ấm Áp

5.6K 262 3
                                    

Mặc kệ Lạc Phong đối xử với nàng như thế nào, đối với nàng mà nói, nàng đang từng bước một nhặt lai ước mơ.

"Không có thuốc chữa!"

Lạc Phong ôm Dương Vũ rời đi, nhìn theo bóng lưng bọn họ, trong đôi mắt Mạn Nhu không hề gợn sóng.

Vừa ngồi vào xe, Mạn Nhu đã nhận được cuộc gọi video của Lạc Uyển Linh.

"Sau khi quay phim kết thúc, cô hãy mau về nước, đừng gây thêm phiền phức cho công ty nữa." Cô ta lạnh lùng ra lệnh cho Mạn Nhu.

"Ăn ở của tôi đều do tôi tự trả tiền, không gây ảnh hưởng tới lợi ích của công ty, tôi có về nước hay không là do bản thân tôi quyết định."

Lạc Uyển Linh dừng lại một chút: "Mạn Nhu, chờ sau khi "Hậu trường" phát sóng, công ty sẽ đầu tư cho Vũ thêm nhiều nhân lực vật lực, đến lúc đó, giới nghệ sĩ sẽ không còn vị trí của cô nữa. Nếu như tôi là cô, tôi nhất định sẽ rời khỏi sớm một chút, đỡ phải đến cuối cùng không còn gì cả."

"Các người tưởng Dương Vũ là con át chủ bài hoàn mỹ sao, vậy thì chờ mà nhìn kỹ, nhìn xem cuối cùng kết quả sẽ như thế nào." Dáng vẻ điềm nhiên của Mạn Nhu làm tôn lên khí chất của nàng.

Lạc Uyển Linh hung hăng nhìn chằm chằm nàng, vì thái độ nóng nảy của Mạn Nhu, cô ta nhất định phải hủy hoại Mạn Nhu hoàn toàn, để mặc cho nàng quay lại giới giải trí sẽ chỉ thành quả bom hẹn giờ bên cạnh giải trí Huy Hoàng và nhà họ Lạc, tuyệt đối không thể để cho Mạn Nhu tái xuất. Nếu không nàng nhất định sẽ dẫm họ dưới lòng bàn chân.

"Cô sẽ phải trả giá lớn vì sự ngạo mạn ngày hôm nay." Lạc Uyển Linh tàn nhẫn để lại câu này, rồi cúp điện thoại.

"Mạn Nhu, chị thấy Lạc Uyển Linh sẽ không từ bỏ ý đồ đâu." Chị Hy lo lắng nói.

"Cục diện hôm nay không phải do một mình em tạo thành, mặc kệ cô ta làm gì, em cũng sẽ không lùi bước." Mạn Nhu biết rõ sau khi chương trình được phát sóng, chị em nhà họ Lạc sẽ càng căm hận mình, nhưng dù như vậy, nàng cũng không hối hận tất cả những gì mình đã làm hôm nay.

"Hơn nữa, chúng ta còn có Đại Thiên ở sau lưng, nhất định không có vấn đề gì."


Nghĩ đến người phụ nữ kia, ánh mắt của Mạn Nhu dần dần trở nên nhu hòa, lái xe vào biệt thự nhìn thấy toàn bộ hành lang được bao quanh bởi hoa tươi. Phong Miên mặc áo sơ mi, đang ngồi trên ghế đọc tài liệu, nghe thấy tiếng của trợ lý, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Mạn Nhu đang từ trên xe bước xuống, đặt tập tài liệu sang một bên, sau khi căn dặn trợ lý mấy câu thì nhắc chân qua đó.

"Em có mệt không?" cô đi tới nắm lấy bàn tay nàng, sóng vai đi tới bàn ăn ở chính giữa trang viên.

"Không biết đến khi nào em mới trở về cho nên chỉ chuẩn bị trước một số món..."

Nhìn thấy đồ ăn ngon được đặt trên bàn, trái tim của Mạn Nhu lại trở nên mềm mại.

Dường như người phụ nữ giống như một vị vua này không chỉ cùng nàng vượt qua đại dương mà mỗi lần đều chuẩn bị tỉ mỉ những thứ này cho nàng, cô không chỉ có thể dẫn nàng đi xem sự phồn hoa trên khắp thế giới, mà còn có thể quan tâm chăm sóc chu đáo trong cuộc sống của nàng, trên thế giới này, mặc kệ nàng đi tới đâu đều sẽ có một người coi nàng là báu vật.

Viền mắt của Mạn Nhu đỏ lên, những sự phiền muộn và mệt mỏi trong công việc đều bị nàng vứt sang một bên, vào lúc này nàng chỉ muốn làm người phụ nữ của cô mà thôi.

"Miên..." Nàng xoay người, ngẩng đầu nhìn cô, tới gần tai cô nói thầm một câu.

Con người màu mực của cô lóe lên tia sáng, cô bình tĩnh nắm lấy vai vủa Mạn Nhu, trịnh trọng hỏi: "Em sát định sao?"

Mạn Nhu không dùng ngôn ngữ để trả lời, ánh mắt trong suốt tràn đầy tình tứ của nàng đã nói rõ tất cả.

Nàng không cần thời gian để đi chứng minh Phong Miên chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, nàng muốn hoàn toàn thuộc về cô, không muốn một mình chịu đựng đoạn đường chông gai này, nàng tin người phụ nữ này có thể cho nàng một tương lai tốt đẹp.

Cô Vợ Ảnh HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ