Theo người chủ trì dõng dạc giới thiệu, Phong Miên ăn mặc một thân âu phục may riêng từ sân khấu đi ra, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng của cô dưới ánh đèn đặc biệt quyến rũ, cả người tỏa ra khí chất kiêu ngạo lạnh lùng, khác với tất cả mọi người như vậy...
Ánh mắt cô nhìn lại trên mặt Mạn Nhu, mấy giây sau mới rời đi.
"Tổng giám đốc Phong mời ngài nói vài câu." Người chủ trì đưa micro lên.
Phong Miên dừng lại vài giây, mở miệng: "Hy vọng nghệ sĩ của Đại Thiên trong tương lai có thể hiện tốt hơn, chúc cho Liên hoan phim lần này thành công tốt đẹp."
Đại Thiên là công ty đại diện cao cấp nhất trong ngành, nhưng dã tâm của Phong Miên không chỉ dừng lại ở đây.
Cô muốn dẫn dắt nghệ sĩ dưới trướng Đại Thiên đạt được thàng công lớn hơn, giống như đại bàng bay cao bay xa hơn.
Mạn Nhu nhìn người Phụ nữ đứng trên sân khấu lúc này chói mắt như sao, ở trong lòng cẩn thận cam kết, nàng sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đứng bên cạnh cô.
"Tổng giám đốc Phong nhất định từng xem vô cùng nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc, chúng tôi đều muốn biết trong lòng Tổng giám đốc Phong bộ phim và đạo diễn nào tốt nhất? Nếu như điểm tối đa là mười điểm."
"Câu hỏi này tôi có thể nêu ví dụ làm rõ." Phong Miên không có suy nghĩ dư thừa, lập tức cho ra đáp án: "Tôi cho rằng bộ phim mười điểm hẳn rất cảm động, diễn viễn mười điểm hẳn rất chận thành, ví dụ như quảng thời gian trước tôi từng xem một bộ phim nhựa, Biển Hoa Vân Mộng, tôi cảm thấy là một bộ phim xuất sắc hiếm thấy, mỗi diễn viên đều vô cùng xuất sắc."
Người chủ trì cười phụ họa, nhìn về phía Mạn Nhu: "Vậy tôi biết, nữ chính bộ phim này cũng ở hiện trường cùng chúng ta, cô ấy chính là Mạn Nhu!"
Nháy mắt, ánh đèn Lightsick màu hồng nhạt chiếu lên người Mạn Nhu, trang sức trên lễ phục nàng mặc dưới ánh đèn vô cùng chói mắt.
Mạn Nhu ung dung bình tĩnh đứng lên, cầm lên micro nhân viên đưa tới, tiếng nói dịu dàng: "Cảm ơn sự khẳng định của Tổng giám đốc Phong."
Nàng biết rõ Phong Miên cố ý đề cập tạo cơ hội cho nàng nỡ mày nỡ mặt.
Thế nhưng một câu nói này lại khiến người khác thảo luận, mọi người đều biết Tổng giám đốc công ty giải trí Đại Thiên Phong Miên là thần thoại trong ngành, cô ghét nhất những nữ diễn viên vây quanh mình, chỉ là nói ra tên một bộ phim, Mạn Nhu liền dám nói chuyện với cô, rõ ràng là muốn thừa cơ bấu víu quan hệ.
"Xem lát nữa cô ta xấu mặt thế nào, thật sự cho rằng nhan sắc xinh đẹp có thể làm gì chứ?"
"Thật thú vị..."
"Nữ hoàn điện ảnh hết thời mà thôi, chỉ có thể dùng thủ đoạn cấp thấp này tăng độ hot."
Trên sân khấu, Phong Miên nhìn về phía Mạn Nhu, cô biết người khác sẽ nghĩ gì, nhưng chính là như vậy, Mạn Nhu mới có thể để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong mắt bọn họ.
"Bản thân cô Mạn... Càng đẹp hơn một chút."
Phong Miên rất chân thành, đường đường là Tổng giám đốc công ty giải trí Đại Thiên lại ở trường hợp công khai như vậy khen ngợi một sao nữ, lẽ nào cô...
Ánh mắt thân sĩ và giọng điệu của cô khiến tất cả mọi người phát hiện, cô thật sự thưởng thức Mạn Nhu.
Lúc này người chủ trì chú ý tới quần áo hai người: "Ở phương diện thẩm mỹ hai vị cũng hiểu ngầm, xem ra vô cùng xứng đôi...Không bằng mời cô Mạn Nhu lên sân khấu?"
Lấy thân phận của Phong Miên không thể mặc quần áo hàng hiệu cấp thấp, tất cả quần áo của cô đều là đặt may riêng cao cấp, trang phục Mạn Nhu lại có thể xứng đôi với cô, nàng nhất định rất có bối cảnh, lập tức hình tượng Mạn Nhu trong mắt mọi người nhiều hơn mấy phần sắc thái thần bí.
Mạn Nhu cuối đầu mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ về nhà phải cố gắng nói chuyện với ngài Phong, nói không nên can thiệp vào công việc của nàng, nhưng dùng các loại phương thức giúp nàng nổi tiếng hơn, người ở đây có thể náo loạn như thế, cũng chỉ có cô, loại cuồng ma cưng chiều vợ tận mây xanh mà thôi.
Dưới lời mời của người chủ trì, Mạn Nhu thừa nhận ánh mắt mọi người xung quanh có ao ước, có xem thường, có đố kị... Nàng bỗng nhiên cố lấy hết dũng khí, nhấc làn váy lên, từng bước một đi lên sân khấu.
Khi nàng đứng bên cạnh Phong Miên, cả hội trường im lặng. Bởi vì hai người họ quá xứng đôi. Tuy cả hai điều là phụ nữ nhưng họ tỏa ra cảm giác họ là một cặp vậy.
Người quay phim hướng máy quay về phía bọn họ, mỗi ánh mắt của hai người cũng giống như ảnh tạp chí, đặc biệt là cảm giác hòa hợp không tên của hai người trong lúc đó.
Vẻ mặt Mạn Nhu tự nhiên hào phóng, cho dù nàng làm gì, đều sẽ có người nghị luận, vậy chi bằng bình tĩnh tiếp nhận, có thể lấy cách này đứng bên cạnh Phong Miên cũng là cơ hội hiếm có.
Người chủ trì đúng lúc quăng ra đề tài: "Đối với lời nói vừa rồi của Tổng giám đốc Phong, cô Mạn Nhu có gì muốn nói không?"
Câu hỏi này hoàn toàn là cạm bẫy, câu trả lời của Mạn Nhu rất có thể khiến nàng chọc phải công ty đại diện năng kí Đại Thiên.
Dưới sân khấu Dương Vũ lộ ra nụ cười đắc ý, trèo càng cao ngã càng đau, Phong Miên được xưng là người lạnh lùng khó hạ gục nhất trong ngành, lần này Mạn Nhu nhất định sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người.
Nữ hoàng điện ảnh hết thời, còn muốn leo lên người Tổng giám đốc Phong quyền thế nhất giới giải trí? Nằm mơ đi.
Nghe được lời người chủ trì, mọi người vốn dĩ náo nhiệt dần trở lại yên tĩnh.
Phong Miên dưới ánh mắt tất cả mọi người, cầm lấy micro của Mạn Nhu: "Câu hỏi này sẽ khiến cô Mạn rất khó xử."
Cách làm của cô khiến mọi người kinh ngạc, lại chủ động giúp Mạn Nhu giải vây, lẽ nào cô thật sự quỳ dưới váy của Mạn Nhu rồi sao?
Ngay lúc mọi người suy đoán dồn dập, Phong Miên lộ ra vẻ mặt lạnh lùng: "Chi bằng tôi và cô Mạn chụp ảnh chung để kết thúc."
Vậy mà Phong Miên chủ động đề nghị muốn chụp ảnh chung.
Xem ra không phải Mạn Nhu chủ động quyến rũ Phong Miên, cố ý thăm dò cách ăn mặc của cô, muốn tạo cơ hội gặp gỡ bất ngờ, hai người sở dĩ xứng đôi như vậy đúng là một bất ngờ tốt đẹp, bằng không đường đường là Tổng giám đốc Đại Thiên, vì sao cô lại yêu cầu chụp ảnh chung với nàng?
Nhưng trong mắt mọi người, có thể chụp ảnh với Phong Miên, là số Mạn Nhu quá may mắn.
Nhìn ảnh hai người, người chủ trì nhiệt tình vỗ tay: "Cảm ơn Tổng giám đốc Phong, cũng cảm ơn cô Mạn Nhu, mời hai người vị về chỗ."
Hai người vừa đứng chung một chỗ như đôi tình nhân nhanh chóng tách ra, về tới chỗ của mình, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì cả, từ trên mặt Mạn Nhu cũng không thấy bất kỳ vẻ mặt kích động mất khống chế nào, nàng không có chút rung động nào, vì vậy nàng đã thắng rất nhiều ánh mắt tán thưởng.
Không có ai nghi ngờ nàng dựa vào thủ đoạn lừa gạt, muốn bấu víu quan hệ với Phong Miên, mà cảm thấy vị nữ hoàng điện ảnh Đại Mãn Quán này quả nhiên không tầm thường.
"Ồ, thật biết giả bộ."
Nhìn biểu hiện của Mạn Nhu, trong mắt Lạc Uyển Linh hừ một tiếng nhỏ giọng nói với Lạc Phong: "Liên lạc với mấy phóng viên quen thuộc, chị muốn xáo trộn chuyện này lên, để cho mọi người biết Mạn Nhu là loại người gì."
Đêm thảm đỏ vừa bắt đầu, cũng đã có sóng gió nổi lên mãnh liệt, Phong Miên lơ đãng đề cập khiến rất nhiều người nhớ kỹ bóng dáng xinh đẹp của Mạn Nhu, nhớ kỹ biểu hiện thâm tình của nàng.
Một nữ hoàng điện ảnh hết thời từng bị phong sát, bị cuốn vào sóng gió tình tay ba, càng bị công chúng nghi ngờ, từng bước một đi tới thảm đỏ hôm nay, thậm chí có thể ở bên cạnh Tổng giám đốc Đại Thiên Phong Miên không kém cạnh chút nào.
Tương lai cái tên Mạn Nhu này nhất định sẽ nổi tiếng khắp cả nước.
Công ty đại diện đã từng tung cành ôliu với Mạn Nhu, giám đốc Sang Nghệ, Hạng Long nghiêng đầu nói với trợ lý bên cạnh: "Đi sắp xếp một chút, tôi muốn tranh thủ cơ hội ký hợp đồng với Mạn Nhu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Ảnh Hậu
Roman d'amourTác giải: Diệp Sương Thể loại: bách hợp tiểu thuyết, giới giải trí, tổng tài, ngọt văn, sủng, 1×1 Một đêm trước ngày đăng kí kết hôn, chồng chưa cưới và tiểu tam yêu đương vụng trộm trong phòng tắm.Trước cửa ủy ban, chồng chưa cưới lại không đến, b...