Chiến Sơn Vi Vương/Thu phục ảnh đế cặn bã 7
Điện thoại lại bị Vương Nhất Bác cúp máy, An Như Sơn đứng ngồi không yên, trực tiếp đi đến chỗ ở của Vương Nhất Bác, sau khi đi vào lại phát hiện Vương Nhất Bác không có ở đây. Hắn tức giận lại gọi cho cậu: "Sao em không ở nhà?"
Vương Nhất Bác miễn cưỡng nhẫn nại nói với hắn vài câu: "Tôi nằm viện chậm trễ rất nhiều công việc, hiện tại nhanh chóng làm bổ sung."
An Như Sơn cảm thấy căn phòng này trống rỗng rất nhiều, đi mở tủ quần áo ra xem, quả nhiên cái gì cũng không có: "Đồ đạc trong phòng sao lại chuyển đi rồi?" Ngoại trừ tức giận lại sinh ra càng nhiều khủng hoảng, tựa hồ Vương Nhất Bác thật sự muốn quyết liệt rời đi.
"Phòng ở là phòng làm việc của anh an bài cho tôi, hợp đồng của tôi hôm nay đã hết hạn, công việc trên tay cùng với việc bàn giao cũng đều đã hoàn thành, tất nhiên phải chủ động chuyển đi, chẳng lẽ chờ các người đến đuổi tôi sao?" Vương Nhất Bác thản nhiên uống nước do tiểu trợ lý đưa lên.
"Ai đuổi em?" Vừa nghe cậu không chào hỏi liền chuyển đi An Như Sơn có chút không khống chế được muốn rống lên. Nhưng lại sợ thái độ của mình không tốt, Vương Nhất Bác sẽ càng quyết tuyệt hơn, nghĩ đến đây, ngữ khí của hắn mềm nhũn một chút: "Hợp đồng hết hạn có thể gia hạn, em muốn cái gì em cứ nói."
“Tôi cái gì cũng không muốn, chỉ muốn yên lặng rời đi. Ngoài ra, anh An, chúc anh và bạch nguyệt quang hạnh phúc mãi mãi. " Vương Nhất Bác bật cười xấu xa cúp điện thoại, quay đầu nói với tiểu trợ lý: "Thu dọn đồ đạc, chúng ta đi."
Tiểu trợ lý nhận tiền lương của Vương Nhất Bác, cũng chạy theo cậu, đương nhiên là Vương Nhất Bác đi đâu hắn đi theo đó. Vương Nhất Bác muốn đổi nhà, tiểu trợ lý tất nhiên cũng sẽ đuổi theo.
Tiêu Chiến đã sớm ở bên ngoài chờ, tiểu trợ lý chủ động ngồi lên ghế phụ. Ghế sau phải để lại cho Bác ca và Tiêu tổng a, hắn cùng tài xế một tổ mới là lựa chọn chính xác. Sau khi xe khởi động, tiểu trợ lý chủ động kéo vách ngăn xuống.
"Vừa rồi An Như Sơn lại gọi điện thoại cho em." Vương Nhất Bác chủ động "thẳng thắn", dù sao vị nhà cậu cũng là một bình dấm, vừa ghen là phải “lái xe” không dứt.
"Hắn ta nói gì? Giữ em lại? Thế sao em lại đi sớm vậy? " Tiêu Chiến khinh thường hừ một tiếng: "Ngựa ăn cỏ quay đầu là không có cốt khí nhất."
"Đừng vũ nhục ngựa, hắn ngay cả ngựa ăn cỏ quay đầu cũng không bằng." Vương Nhất Bác càng thêm khinh thường: "Hắn là loại người không cự tuyệt bất kì ai đưa đến, chơi chán bên ngoài, mới nhớ tới chọn một người hợp tâm ý nhất."
“Thật ghê tởm, không sợ bị bệnh à! Yêu đương náo loạn chia tay gì đó là chuyện bình thường, dù sao không phải ai cũng có thể từ mối tình đầu đi đến bạc đầu. Nhưng người như An Như Sơn ăn trong chén nhìn vào nồi, người tam tâm nhị ý nay Tần mai Sở*, cũng tương đối ghê tởm. Cho dù đó là tình cảm giữa đồng tính hay khác giới, miễn là không ảnh hưởng đến người khác không vi phạm đạo đức, nên được tôn trọng và chúc phúc. Nhưng giống như An Như Sơn, bất kể là đồng tính hay là người khác giới đều sẽ bị khinh bỉ."
*三心二意朝秦暮楚: hay lật lọng tráo trở, chần chừ do dự
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW][Edit] Xuyên thư biến dao thành đường (Hoàn)
FanfictionTên gốc: 【战山为王】穿书化刀为糖 Tác giả: 山上的果子-林林 Cre: Lofter Thể loại: Xuyên sách, xuyên nhanh, chủ thụ Bản gốc: Hoàn (50 chương) Bản edit: Hoàn ❌ TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP TRANSLATE❌ ❌KHÔNG RE-UP TRUYỆN, KHÔNG CHUYỂN VER❌ 💥Không đảm bảo bản edit đún...