Thế giới sách 5-Chương 1

372 30 4
                                    

Chiến Sơn Vi Vương/Thu phục Thông Linh Sư 1

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã thương lượng xong, còn phải sống trong văn này cho đến khi kết hôn ở bên nhau, về già rồi mới trở lại hiện thực. Tình yêu đích thực là dù họ có ở bên nhau bao lâu đi chăng nữa, họ sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì điều đó.

      Vương Nhất Bác vẫn như cũ chân thành quay phim của mình, chỉ là Tiêu Chiến không cho phép cậu liều mạng, chọn kịch bản thích hợp, mỗi năm ra một đến hai tác phẩm là được.

      Cuộc sống bên phía An Như Sơn cũng không thích ý như vậy, sau khi hắn và bạch nguyệt quang đề nghị chia tay, đối phương hoàn toàn trở mặt, bắt đầu phản kích An Như Sơn. An Như Sơn càng thẹn quá hóa giận, lợi dụng các loại thủ đoạn bắt đầu chèn ép bạch nguyệt quang. Bạch nguyệt quang kia vốn không có danh tiếng gì, bị An Như Sơn chèn ép đến không xoay người được, dứt khoát cá chết lưới rách, bắt đầu liên tục không ngừng công kích An Như Sơn mãnh liệt. Những mãnh liệt kia, thật thật giả giả trộn lẫn với nhau, trong một thời gian ngắn quần chúng ăn dưa trong vòng tròn kinh hãi rớt cằm. Xem đủ náo nhiệt tất cả mọi người bắt đầu nói An Như Sơn vừa cặn bã vừa mù, Vương Nhất Bác như vậy thì không quý trọng, đi ra ngoài tìm một tai họa như vậy. Mà Vương Nhất Bác thỉnh thoảng mang theo Tiêu Chiến ở trước mặt công chúng show ân ái, An Như Sơn chỉ có thể tận lực trốn tránh bọn họ. Hắn vừa muốn gặp Vương Nhất Bác, lại sợ nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc của cậu. Phải biết rằng, vốn trong phần hạnh phúc này là có phần của hắn, hiện tại hắn đã sớm bị loại. Hắn đã có kết quả như vậy, hắn đã đổ lỗi cho chính mình. Có lẽ, trong nhiều đêm dài đã hối tiếc đến nỗi đêm không thể ngủ được.

      Hai người lại qua đời, mới trở về hiện thực.

      Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần tháo kính 3D xuống, quay đầu đối diện với đôi mắt tươi cười của Tiêu Chiến: "Bo Bo em có mệt không?"

      "Có chút mệt mỏi." Vương Nhất Bác duỗi thắt lưng, từ trên sô pha đứng lên: "Xuyên vào cả đời đại khái phải mất một giờ, lần sau khi xuyên sách, không bằng cứ nằm xuyên đi."

      "Đề nghị này rất tốt." Nụ cười của Tiêu Chiến càng sâu.

      "Tốt cái gì mà tốt." Vương Nhất Bác tượng trưng đá anh một cước: "Ánh mắt anh là có ý gì?" Cùng nhau qua một thời gian dài như vậy, Vương Nhất Bác liếc mắt một cái liền nhìn ra trong ánh mắt anh không có ý tốt, cho nên cất bước né tránh anh thuận tiện ra ban công hít thở không khí, vừa đi vừa nói: "Đừng lấy ánh mắt này nhìn em, đêm qua mới giày vò đến nửa đêm, anh lại đến em sẽ đuổi anh đi đấy."

      Tiêu Chiến đi theo phía sau cậu ra ban công: "Anh chỉ nghĩ, lại không hành động thật, hôm nay anh cũng không nỡ giày vò Bo Bo nhà anh nữa."

      "Anh mau câm miệng đi, Bo Bo?" Vương Nhất Bác ghét bỏ bĩu môi: "Gọi em Nhất Bác là được rồi, bằng không đi ra ngoài bị anh gọi như vậy mất mặt biết bao nhiêu a?"

      "Mất mặt cái gì chứ?" Tiêu Chiến từ sau lưng vòng ôm eo Vương Nhất Bác.

      “Em đã lớn như vậy rồi!” Vương Nhất Bác vỗ về "bàn tay lợn muối" của anh.

[ZSWW][Edit] Xuyên thư biến dao thành đường (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ