Thế giới sách 1-Chương 10

545 44 8
                                    

Mặc Sắc Doãn Nhiễm/Thu phục Nhiếp chính vương 10

“Đúng vậy, cuộc sống của chúng ta bắt đầu kể từ đó.” Đôi mắt Bắc Đường Mặc Nhiễm sáng lấp lánh, kiên định và trìu mến.

“Vậy… vậy ngài thích Tạ Doãn trước kia hay Tạ Doãn sau này?” Vương Nhất Bác nhất thời có chút khó tin, nhưng trong lòng lại dâng lên hy vọng vô hạn, vì vậy do dự vài giây, vẫn không cam lòng hỏi.

“Ta thích em của hiện tại.” Bắc Đường Mặc Nhiễm nắm hai tay cậu: “Trước kia giống như giấc mộng, tương lai mờ ảo như sương. Chỉ có em bây giờ là người trong lòng ta.”

“Như mộng? Như sương?” Đầu óc Vương Nhất Bác quay cuồng, đột nhiên nói: “Mặc Nhiễm, ngài có tin Phật không?” Trước kia sau khi Mặc Nhiễm thượng triều, Vương Nhất Bác rảnh rỗi không có việc gì làm đã xem qua thư phòng của hắn, trong "Kim Cương kinh" đã từng thấy qua: "Tất cả đều có cách thực hiện, như mộng ảo bong bóng, như sương cũng như điện, nên xem đó mà thực hiện. ”

       Bắc Đường Mặc Nhiễm một phen tâm tình tràn đầy thâm tình tỏ tình, hoàn toàn bị suy nghĩ nhảy xa này của cậu cắt đứt. Bị cậu chọc đến không nhịn được nở nụ cười, đưa tay xoa xoa mặt cậu: "Thật sự là không có biện pháp với em a, mỗi ngày trong đầu nghĩ cái gì vậy?"

        Vương Nhất Bác trong lòng nói: Nghĩ ngài a, ngốc chết đi được.

        Thấy cậu không nói lời nào, Mặc Nhiễm buông tay cậu ra, ôm lấy cậu vào trong ngực mình: "Ta vốn không tin Phật, bất quá ta sẽ vì em nguyện ý tin, bởi vì ta muốn kiếp sau cũng ở cùng một chỗ với em. Nếu em sống với một người không yêu em, vậy một đời đó thật tối tăm và dài đằng đẳng, nếu sống với những người yêu thương em, đó lại là một cuộc sống hạnh phúc nhưng ngắn ngủi. Ta yêu em, ta muốn trong cuộc sống ngắn ngủi này cùng em đi đến bạc đầu, ta cầu xin em đừng rời bỏ ta được không? ”

Tình yêu hiện tại của ngài là cậu sao? Cậu cũng yêu hắn, chắc chắn không phải coi hắn là thế thân. Đối tượng thầm mến của cậu trông giống hệt hắn, nhưng tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của cậu đối với anh ấy dường như chỉ là một giây thoáng qua, không tiếp xúc sâu sắc. Huống hồ anh ấy lại không có tính tình tốt như hắn, cậu vẫn thích hắn cười hơn. Ra ngoài kia là một đời, không thể chắc chắn sẽ hạnh phúc, ở lại đây với hắn cũng là một đời, chắc chắn kết thúc sẽ viên mãn. Anh ấy là sự rung động nhất thời của cậu, hắn lại là tuổi trẻ nóng bỏng của cậu. Vậy kẻ ngốc mới chọn rời đi, phải không? Vương Nhất Bác ngồi thẳng người trong lòng hắn, cẩn thận nhìn qua dung nhan của hắn một lần.

        Bắc Đường Mặc Nhiễm chờ cậu trả lời, mắt thường cũng có thể thấy được hắn mang theo khẩn trương lo lắng, ta chỉ cầu xin em đừng đi.

        "Ta đáp ứng ngài, không đi." Lần này là cậu không trả lời cho bất cứ ai, đó là một lời hứa thật lòng của cậu.

        Trong nháy mắt, mặt mày Mặc Nhiễm Bắc Đường chuyển từ mùa đông vạn vật tiêu điều chuyển sang giữa mùa hè vạn vật sinh sôi nảy nở: "Thật sao?"

        "Thật." Cuộc sống rất ngắn, không thể lãng phí nữa.

Bắc Đường Mặc Nhiễm lại kích động ôm lấy cậu: “Em đã hứa rồi, ngàn vạn lần không được gạt ta.”

[ZSWW][Edit] Xuyên thư biến dao thành đường (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ