Thế giới sách 2-Chương 3

489 41 2
                                    

Thời Lai Doãn Chuyển/Dọn sạch Thái tử thiên tộc 3

      Vương Nhất Bác một đường đi theo Thời Ảnh, đi qua con đường yên tĩnh mờ mịt lấp lánh của khải minh tinh, đi vào thiên môn của chùa miếu. Thị vệ đã sớm chờ ở đó lặng lẽ đóng cửa lại, bảo hộ Thánh tăng trẻ tuổi trở về tẩm điện. Mỗi một vị thánh tăng đều có hộ vệ bên người, từ nhỏ bồi dưỡng bên cạnh thánh tăng, bọn họ vừa là hộ pháp vừa là tín đồ, hơn nữa chỉ trung thành với một mình thánh tăng. Đối với việc thánh tăng đột nhiên mang theo một thiếu niên trở về, bọn họ cũng sẽ không hỏi thêm một câu, chỉ chờ phân phó là được.

       “Tiểu hòa thượng, ngài cứ như vậy mang ta trở về sao?” Nhìn tẩm điện tràn ngập phong cách trang nghiêm lại lộng lẫy đường hoàng, Vương Nhất Bác vẫn có chút không thể tin được, mình cứ như vậy nghênh ngang đăng đường nhập thất. Hoặc có thể thay đổi một từ khác - tự ném mình vào lưới.

        "Đúng vậy," Thời Ảnh ở trước mặt Tạ Doãn luôn mang theo nụ cười ôn nhu, so với thánh tăng đoan trang nghiêm túc ngày thường hoàn toàn là hai người: "Sau này em là hộ pháp của ta, ở lại bên cạnh ta."

"Không được." Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới cậu cũng có chính sự: "Ta còn muốn trở về ma giới, ta muốn trở thành ma tôn." Sau khi hai người trong nguyên văn bị ép tách ra, Thời Ảnh vẫn khổ tu Phật pháp, Tạ Doãn từng bước từng bước ngồi vào vị trí ma tôn. Chỉ có như vậy, chờ Thời Ảnh trở về thiên đình, Tạ Doãn mới có thân phận có thể xứng đôi với hắn.

        Thời Ảnh đem người ôm vào trong ngực: "Ban ngày ta phải tụng kinh nghiên cứu Phật pháp cùng với tu luyện, em vừa lúc có thể trở về ma giới làm việc em muốn làm, ban đêm lại trở về cùng nhau nghỉ ngơi."

        Tuy rằng Thời Ảnh nghiêm trang nói ra từ "nghỉ ngơi", nhưng Vương Nhất Bác luôn cảm thấy trong từ này của hắn không có ý tốt: "Vậy ngài vất vả mang ta trở về làm cái gì? Ta có thể ở ma giới nghỉ ngơi..."

"Vậy thì làm sao được, không ôm em ta ngủ không được." Thời Ảnh nói với bộ dáng đương nhiên, thấy Vương Nhất Bác lộ ra biểu tình ghét bỏ, Thời Ảnh tiến đến bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Hai chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi, mỗi buổi tối song tu có thể nhanh chóng tăng cường pháp lực nha."

        Vương Nhất Bác lập tức lộ ra bộ mặt hiểu rõ: Ta biết trọng điểm của hắn chỉ là song tu! Tăng cường pháp lực đều là thứ yếu: "Ngài không sợ ma khí trên người ta sẽ kéo ngài đến địa ngục A Tu La sao?"

        "Không sợ." Thời Ảnh cười cười, đặt cằm lên vai cậu: "Phật tổ ngày xưa cắt thịt cho chim ưng ăn, đối với chúng sinh tâm hoài đại từ bi. Ta vì để em không đi gây họa cho chúng sinh, cho dù xuống địa ngục A Tu La cũng không sao, em ở đâu ta liền ở đó. ”

         Vương Nhất Bác ở trong lòng chửi bới: Nói thật dễ nghe, kỳ thật bất luận là thánh tăng trong nguyên văn hay là Thời Ảnh hiện tại, đều là bị "si" quấn thân, lại "tham" niệm hồng trần thế tục. Trách không được trong nguyên văn trụ trì cùng cao tăng phát hiện thân phận Tạ Doãn là Ma Tu, liên thủ dốc hết toàn lực cũng muốn đem y đè ở Trấn Ma tháp, muốn y vĩnh viễn tan thành mây khói. Y mà sống sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của thiếu niên thánh tăng. Y mà sống sẽ khơi gợi sự tham lam của thánh tăng, từ đó ảnh hưởng đến hắn được đại thừa; y mà sống chính là làm ô uế thánh tăng thánh khiết không tỳ vết trong lòng mọi người. Y mà sống chính là Tô Đát Kỷ mê hoặc quân vương họa quốc hại dân trong lòng mọi người... Vì vậy, y sống là sai, y phải chết. Trụ trì làm như vậy, chẳng qua là cứu " Phật lạc lối ", cứu sống chúng sinh. Đứng ở trên lập trường trụ trì mà xem, gã muốn giết chết một ma vật mê hoặc thánh tăng cũng không sai. Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác cảm thấy trụ trì cũng không đáng hận như vậy, dù sao gã cũng không phải đang chia rẽ tình nhân, mà là giúp thánh tăng thiếu niên loại bỏ tạp niệm tham lam si ngốc.

[ZSWW][Edit] Xuyên thư biến dao thành đường (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ