Thế giới sách 3-Chương 7

278 29 11
                                    

Phương Thiên Trạch×Quý Hướng Không/Thu thập hào môn gia chủ 7

"Để cậu ta vào công ty?!" Phương phu nhân bị tức đến choáng váng đầu óc, huyệt thái dương "đột nhiên" nhảy dựng lên.

      "Mẹ, vừa lúc con muốn người nhà giúp con chia sẻ một chút, không phải là vừa hợp lúc sao?" Phương Thiên Trạch thầm nghĩ, Không Không nhà anh muốn báo thù, anh khẳng định phải giúp cậu a.

      "Cậu ta? Để cậu ta đi..." Phương phu nhân nhìn vẻ mặt đắc ý của Quý Hướng Không tức giận không thôi, con trai bà sao đột nhiên lại hồ đồ như vậy! Cậu ta đi không phải là để cướp quyền sao?

       Vương Nhất Bác nhìn bà ta nhăn nhó xoa huyệt thái dương, tâm tình rất tốt, nhưng cũng không quên châm lửa: "Phương phu nhân, tôi biết bà không thích tôi, ở trong mắt bà tôi không có chỗ nào tốt. Nhưng tôi là người gần gũi nhất với anh trai tôi, bà không thể phá hủy tình cảm của anh em chúng tôi chứ.” Cũng không phải là cậu không hiểu kính già yêu trẻ, thật sự bà làm vậy là quá ác độc. Quý Hướng Không trước kia là một người nhu thuận như vậy, bà làm sao xuống tay khi dễ cậu ta chứ, quả nhiên chính là người hiền thường bị người ta khi dễ mà!

       "Ta nào có phá hư..."

       "Được rồi, sau này nhà cửa cũng chỉ là của Thiên Trạch, chuyện giữa anh em bọn nó bà cũng không cần quan tâm, an hưởng tuổi già của bà không tốt sao?" Sắc mặt Phương lão gia chủ rõ ràng không vui.

       "Nhưng mà..."

       "Phương phu nhân, ta đói bụng." Vương Nhất Bác dùng một đề tài khác chặn lời bà lại: "Buổi tối còn chưa ăn cơm"

       "Đói, đói bụng?" Phương phu nhân bị cậu nói sửng sốt, sau đó tức giận nói: "Đã qua giờ cơm, không biết trong phòng bếp còn có thức ăn thừa hay không." Cậu đói thì còn gì nữa, tất cả mọi người đều yên tĩnh.

"Mẹ, em trai con không ăn thức ăn thừa." Phương Thiên Trạch đầu tiên không đồng ý, Vương Nhất Bác hai kiếp đều đi theo anh, thiên kiêu vạn sủng, làm sao có thể ăn cơm thừa.

       "Phương phu nhân, bà quả nhiên vẫn nhẫn tâm với tôi như vậy. Khi tôi còn nhỏ, cha tôi không ở nhà bà sẽ không cho tôi ăn, bây giờ tôi lớn lên bà chỉ đơn giản là nói rằng nhà bếp không có thức ăn. " Quý Hướng Không sợ gây thêm phiền toái cho gia chủ, ảnh hưởng đến gia đình anh ấy hòa thuận, cho nên bị ủy khuất cũng không nói. Nhưng tôi không phải là Qúy Hướng Không trước kia ah!

       "Bà!" Phương lão gia chủ vừa nghe, càng tức giận: "Bà làm sao có thể cùng đứa nhỏ tranh chấp chuyện nhỏ nhặt này chứ?"

       "Tôi..." Phương phu nhân suy nghĩ đã nhìn ra, Qúy Hướng Không này chính là đến đòi nợ, nhưng con trai cùng chồng của bà đều hướng về phía cậu ta: "Được, ta bảo dì đi nấu thức ăn mới cho cậu."

       "Tôi không ăn cơm dì nhà cũ nấu." Vương Nhất Bác cũng không dễ chấp nhận như vậy, cậu chỉ biết thêm dầu vào lửa: "Khi tôi còn bé, mỗi ngày cô ấy đều cho tôi ăn thức ăn thừa, tôi thấy cô ấy sợ tới mức không có khẩu vị."

       Phương lão gia chủ nhìn vợ mình một cái, quay đầu đi không nói gì.

    “Anh đi làm, Không Không, em muốn ăn cái gì?" Buổi tối cùng Ninh Hải đánh một trận, lại vội vàng đến nhà cũ, khẳng định cậu rất đói bụng. Phương Thiên Trạch có chút đau lòng: "Bây giờ anh đi nấu."

[ZSWW][Edit] Xuyên thư biến dao thành đường (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ