Thế giới sách 4-Chương 1

427 40 3
                                    

Chiến Sơn Vi Vương/Thu phục ảnh đế cặn bã 1

Hai người dùng thân phận Phương Thiên Trạch và Quý Hướng Không ở trong tiểu Điềm Văn lại trải qua một đời cử án tề mi*, trước khi lâm chung liền thoát ly tình tiết, Vương Nhất Bác còn không quên dặn dò Phương Thiên Trạch: "Đã nói trở lại hiện thực sáng hôm sau gặp nhau trước cửa công ty nha. Em đồng ý ở lại cùng anh đến già em đã làm được, anh đáp ứng em cũng không thể nuốt lời. Nếu em không nhìn thấy anh ở cổng công ty lúc 9 giờ sáng mai, em sẽ rời khỏi công ty và sẽ không xuyên sách nữa. ”
*Cử án tề mi: vợ chồng tôn trọng nhau

       Dù sao bí ẩn luôn có lúc sẽ được hé lộ, Phương Thiên Trạch lần này đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ: "Yên tâm đi, ngày mai gặp."

       Khi Vương Nhất Bác trở lại hiện thực, kích động đến có chút không ngủ được, lăn qua lộn lại trên giường giống như bánh nướng. Cũng không biết Bắc Đường Mặc Nhiễm, Thời Ảnh, Phương Thiên Trạch người này rốt cuộc là ai xuyên sách, thật muốn lập tức biết người đi cùng mình ba thế giới kia rốt cuộc là ai. Lại nằm lăn trong chốc lát vẫn không buồn ngủ, cậu dứt khoát ngồi dậy mở đèn đầu giường bắt đầu chơi game.

       Trong thực tế, trò chơi đã không thể chơi, bởi vì trong lòng cậu đang suy nghĩ về "sự kiện cả đời" của mình, vì vậy không thể tập trung tâm trí. Đang lúc lơ đãng giết thời gian, đột nhiên có điện thoại gọi tới. Nếu như trước kia cậu chơi game, có điện thoại tám chín phần mười cậu sẽ không nghe máy. Hôm nay tâm trí không chú ý lại không tập trung, điện thoại vừa tới tiện tay liền nhận. Trong nháy mắt nghe máy cậu mới phản ứng lại —— sau nửa đêm, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho cậu làm gì?

       "Nhất Bác, em ngủ chưa?"

       "Chưa..." Vương Nhất Bác ở trong lòng chửi bới: "Tôi ngủ còn có thể nhận điện thoại của anh sao? Mộng du nhận được à? ”

       "Ồ..."

       Nghe được trong giọng nói do dự của anh, Vương Nhất Bác lại oán giận trong lòng: "Anh có việc thì nói chuyện, không có việc gì nửa đêm gọi điện thoại cho tôi làm gì? Chỉ để hỏi tôi có ngủ chưa hả? Anh đột nhiên quan tâm, làm cho tôi chịu không nổi a. ”

       "Em mở cửa cho anh đi..."

       "Cái gì?" Mỗi chữ Vương Nhất Bác đều nghe rõ ràng, nhưng ghép lại lại không hiểu được, mở cửa gì, chẳng lẽ?

       "Anh ở trước cửa nhà em, em mở cửa cho anh một chút được không?"

       "A?" Nửa đêm, đến nhà tôi để làm gì? Cũng không ai mời anh.

       "Anh ở trước cửa nhà em, tiếp tục gọi điện thoại sợ làm phiền hàng xóm ngủ, em mở cửa trước cho anh vào rồi nói sau được không?"

       Người cũng đã ở ngoài cửa, Vương Nhất Bác cũng không thể không mở cửa.

       Sau khi Tiêu Chiến vào, tầm mắt có chút né tránh.

       Vương Nhất Bác đóng cửa lại xoay người nói: "Tiêu học trưởng, xảy ra chuyện gì sao?" Bằng không hơn nửa đêm tới đây làm gì.

[ZSWW][Edit] Xuyên thư biến dao thành đường (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ