Sao câu nói của Vương Nhất Bác, tất cả mọi người đều vô cùng bàng hoàng, đây là lần đầu tiên họ được trải qua cảm giác " Kiểm tra bài" là như thế nào, hầu hết những năm qua giáo viên ở đây khi dạy đều chỉ chăm chăm vào bài giảng, giảng hết bài thì rời đi, Vương Nhất Bác chính là người đầu tiên làm điều này mặc dù anh hoàn toàn có thể phớt lờ nó.
Nhưng đương nhiên ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã có phương hướng rõ ràng, anh nhất định sẽ không nương theo ngôi trường này mà làm mất đạo đức nghề nghiệp như vậy đâu.Còn về phía của Tiêu Chiến, khi vừa nghe Vương Nhất Bác có ý định muốn trả bài...khóe môi cậu liền giật giật. Cậu trong phút chốc nhớ lại toàn bộ sự việc của tối hôm qua thì xem ra những lời nói kia của Vương Nhất Bác quả nhiên không phải nói cho vui, Vương Nhất Bác chính là muốn cảnh cáo cậu.
Không phải chứ? Định làm thật sao?Tiêu Chiến có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh sau đó liền cao ngạo nhếch môi.
Gọi thì gọi...cậu sợ sao? Dù cả tối hôm qua cậu không hề học một chữ nào nhưng cậu cũng không sợ. Nếu cậu mà sợ thì không phải thiếu gia Tiêu chiến rồi .Vương Nhất Bác trên bục giảng chậm rãi lấy từ trong cặp sách ra một quyển sổ màu xanh , anh cảm nhận rõ ràng bên dưới có rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm vào mình nhưng mà có lẽ trong số ấy có một ánh mắt đặc biệt khiến anh chú ý hơn cả. Chuyện tối qua đương nhiên anh không thể nào quên được rồi, trong lòng anh cũng thừa biết nhóc con kia chắc chắn nếu được gọi lên bảng thì một chữ bẻ đôi cũng không biết nhưng...anh vẫn sẽ gọi, anh vẫn muốn dạy cậu một bài học.
*Xoạt*
Vương Nhất Bác lật từng trang trong cuốn sổ ấy ra, không khí xung quanh lập tức chùn xuống thậm chí là không một ai dám thở mạnh nữa.
Ngón tay anh đặt lên mặt giấy nhẹ nhàng lướt qua một lượt giữa một loạt cái tên bên dưới .
Đôi môi bắt bắt đầu nhấp nháy...-" Tạ Gia Lâm "
Một thiếu niên góc phải bàn cuối bên dưới là người đầu tiên được gọi lên, cậu ta vừa nghe thấy tên của mình liền chán nản gục đầu xuống bàn xem ra đang rất tuyệt vọng đi.
-" Trương Nhất Hàn"
Người thứ hai là Trương Nhất Hàn, người này so với thiếu niên kia không khá hơn là bao nhiêu nhưng vẫn giữ được một chút bình tĩnh...vẫn còn ngồi rất vững a~
Và...cuối cùng là...
Vương Nhất Bác đặt đầu ngón tay dừng lại ở một cái tên, trên khỏe môi bỗng dưng cong lên...
Và đương nhiên cái tên anh sẽ gọi kia không ai khác đó chính là...-" Tiêu Chiến ".
Giọng nói trầm ấm gọi lên tên của cậu một cách thật bình thản thậm chí còn mang theo một chút tiếu ý.
Tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào vị thiếu niên xinh đẹp hiện tại vẫn rất điềm nhiên tựa người vào ghế, cậu không có dấu hiệu sẽ quan tâm đến lời gọi kia của anh.
- " Được rồi, những bạn được gọi tên mau lên bảng đi."_ Anh vừa nói vừa chia chiếc bảng thành 3 vị trí bằng nhau.
Mặc dù không muốn nhưng Trương Nhất Hàn và Tạ Gia Lâm đều miễn cưỡng rời khỏi chỗ ngồi của mình và tiến lên phía trước.
Vương Nhất Bác thấy 2 học sinh kia đã lên bảng chỉ còn duy nhất một mình Tiêu Chiến là vẫn yên vị như cũ, anh đã mới hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía cậu cất lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ] Theo Đuổi Thầy Vương Thật Khó
Fanfiction" Tiêu Chiến, ván cược này em thắng đậm rồi nhỉ? " " Ây yo, thắng người khác một ván cược nhưng lại thua thầy một đời rồi a~"