Chương 30: Đưa về nhà

1.8K 154 16
                                    

* Rầm!!!*

Tiêu Chiến rồi vàng xông ra ngoài và chạy xuống cầu thang.

Reng...reng...reng

Tiếng chuông inh ỏi không ngừng vang bên tai thúc giục cậu mau chóng trở lại hội trường.
Cậu chỉ vừa rời đi thôi mà?Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Vừa đến nơi, Tiêu Chiến nhìn thấy đang có rất nhiều người ồ ạt chảy ra ngoài, họ chen lấn và dẫm đạp lên nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Vừa khi nãy lúc cậu rời đi nơi đây vẫn còn là một buổi tiệc sang trọng thế vậy mà hiện tại lại thành ra như thế này thật khiến Tiêu Chiến không khỏi bàng hoàng.

-" Cháy rồi...cháy rồi "

-" Mau chạy thôi!!!"

-" Chờ tới với!! "

Tiêu Chiến đứng giữa biển người đua nhau chạy tán  loạn trong phút chốc chẳng biết nên làm gì nữa, cậu đưa ánh mắt khó khăn tìm kiếm xung quanh, cậu chính là muốn tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia nhưng mà mãi vẫn chưa nhìn thấy. Nơi mà cậu đang đứng hiện tại vẫn chỉ là lối vào của hội trường mà thôi, Vương Nhất Bác có lẽ vẫn còn kẹt ở bên trong...
Không được rồi, cậu phải vào bên trong xem sao.

-" Thầy Vương, thầy ở đâu..."

Tiêu Chiến đứng giữa dòng người không ngừng gọi lớn, cậu như một con cá nhỏ đang cố gắng dùng tất cả sức lực yếu ớt của mình để bơi ngược dòng thác đang chảy xối xả vậy.
Mọi người không ngừng đua nhau ồ ạt chạy ra ngoài vô tình va vào cậu không ngừng khiến cho Tiêu Chiến không ít lần loạng choạng xém chút đã ngã rồi.

-" Thầy Vương, thầy đâu rồi mau trả lời em đi"

Tiếng gọi thất thanh cứ thế vang vọng không ngừng,  Tiêu Chiến vừa đi vừa không ngừng tìm kiếm nhưng cậu chẳng thấy anh đâu cả, bên trong hội trường khói đã bốc lên nghi ngút, càng tiến vào hội trường thì sức đẩy của dòng người càng lớn, cơ thể nhỏ bé căn bản không thể chen chúc vào bên trong được nữa.
Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt thì không khỏi rùng mình, tình huống như vậy trước nay cậu chưa từng trải qua, bây giờ nếu cậu cố gắng len lỏi vào bên trong ấy không bị chết cháy thì cũng bị bọn họ ép đến chết mà thôi. Nhưng mà làm sao cậu có thể bỏ mặc anh ở bên trong được cơ chứ?
Sức mạnh của tình yêu đã tiếp nên ý chí, Tiêu Chiến cắn chặt răng tiến về phía trước một lần nữa thế nhưng chỉ vừa được vài bước thì...

*Bộp*

-" Á!!!!!!!*

Lần này là tiếng la của cậu
Tiêu Chiến bị dòng người chen lấn xô cậu ngã mạnh xuống đất đau điếng
Còn chưa kịp định thần lại thì cậu đã kinh sợ đến độ phải ôm lấy đầu mình khi xung quanh hàng trăm bước chân ồ ạt chạy qua giống như có thể giẫm lên người cầu bất cứ lúc nào vậy. Tiêu Chiến muốn đứng lên trở lại nhưng cậu phát hiện cổ chân mình rất đau, không thể nào cử động được có lẽ là bị trật khớp rồi.
Ngay lúc này tình hình quá hỗn loạn cậu không còn cách nào khác phải ngồi co ro giữa biển người ôm lấy đầu mình mà chịu trận, cơ thể nhỏ nhắn đương nhiên vẫn phải bị va đập không ít.
Khi Tiêu Chiến tưởng chừng như mình sắp toi đời đến nơi rồi thì đột nhiên có một đôi tay rắn chắc ôm lấy cậu và nhấc bổng lên.

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ] Theo Đuổi Thầy Vương Thật KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ