Chương 3: Tha hóa

2.3K 199 6
                                    

Chiều hôm ấy...

Tại phòng hiệu trưởng

-" Thầy Vương, thế nào? Dạy tốt chứ?".

Một người đàn ông khoảng chừng hơn 60 tuổi, ăn mặc chỉnh chu lịch sự, gương mặt trông có vẻ hiền từ hướng đến Vương Nhất Bác mà nở nụ cười thân thiện. Đây chính là hiệu trưởng của trường.

Vương Nhất Bác đứng ngay ngắn ở ngay phía đối diện, anh cũng mỉm cười đáp lại, âm điệu rất nhẹ nhàng từ tốn.

-" Nhờ có ngài và các thầy cô khác chiếu cố nên công việc rất thuận lợi ạ."_ Buổi dạy đầu tiên ngoại trừ....cái cậu học sinh kia thì mọi chuyện cũng diễn ra khá thuận lợi.

-" Haha đừng khách sáo như vậy , tôi rất quý ba của cậu, đây cũng là việc tôi nên làm thôi, với lại cậu Vương đây tài giỏi như vậy mời được cậu về dạy ở trường, chúng tôi quả thật rất vinh hạnh."

-" Ngài đừng nói vậy, dù ngài và ba tôi có quen biết nhưng tôi về đây cũng với tư cách là một giáo viên, mong ngài cứ đối xử với tôi như những giáo viên khác là được rồi."_ Thật ra mà nói người này đã quen biết với ba của anh từ rất lâu, nếu nói là thân thiết thì cũng không đúng lắm, họ đã từng là đối tác nên cũng nắm được phần nào tính cách con người của đối phương .
Tuy nhiên, người này đối với ba của anh chính là 7 phần nể phục, 3 phần kính sợ.

-" Được...được tôi biết rồi..."_ Thầy hiệu trưởng cười cười vỗ vai Vương Nhất Bác, sau đó âm điệu có chút nhỏ xuống giống như cố ý chỉ để vừa đủ cho anh nghe thấy..._"....Thầy Vương này, tôi biết là thầy rất nghiêm túc và luôn muốn hết mình với công việc nhưng mà thầy cũng biết rồi đó ngôi trường này thật sự không đơn giản, có những chuyện chúng ta không nên làm và có những người chúng ta không nên đụng vào thầy hiểu ý tôi chứ?? tôi chỉ có ý muốn tốt cho thầy, nếu có việc gì khó xử lý quá thì cứ việc nhắm mắt cho qua không cần phải quá rõ ràng đâu dù gì thì những học sinh ở đây bọn chúng cũng sẽ không quan tâm thầy sẽ tận tụy đến đâu mà chỉ quan tâm đến bản thân chúng mà thôi ."

Những lời này của thầy hiệu trưởng đã đúng với phần nào thực trạng hiện tại của những học sinh ở đây. Gia thế của bọn họ thật sự rất khủng chúng thậm chí chẳng cần đi học hay đi làm vẫn có thể dư giả mà sống hết quãng đời còn lại trong nhung lụa. Với độ nổi tiếng hiện tại, những học sinh có độ phủ sóng cao mỗi tháng cũng có thể dư sức kiếm mấy nghìn đô, như vậy thì thử hỏi...còn có học sinh nào cam tâm tình nguyện để đi học nữa đây?
Bởi vì đơn giản kiến thức đối với bọn trẻ này căn bản là không dùng được.

Đối mặt với ý định muốn vẽ đường lui trước cho anh của thầy hiệu trưởng, trên mặt Vương Nhất Bác lập tức thu lại biểu tình vui vẻ vốn có, rõ ràng câu nói vừa rồi đã khiến anh khó chịu.
Ba anh nói quả không sai, trước khi về nước ông cũng đã từng nói qua với anh rằng :
" Hướng đi của cả ngôi trường đó không phải hướng đi mà con đang hướng tới đâu, con phải cố gắng thật nhiều đấy!!!".

Bây giờ nghĩ lại quả thật là như vậy.
Đến trường để học mà học sinh lại không cần học còn giáo viên cũng không cần dạy...ở đâu ra cách giáo dục tha hóa như vậy????

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ] Theo Đuổi Thầy Vương Thật KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ