Một lúc sau...
Chiếc Lamborghini màu vàng tức thì đỗ ngay trước căn nhà quen thuộc.
Tiêu Chiến vội vàng từ bên trong bước ra,cậu nhìn vào bên trong nhà xem xét một lượt thì nhận ra tất cả cửa sổ và cửa chính đều đóng kín. Ngón tay nhỏ liên tục bấm chuông cả buổi cũng chẳng thấy bên trong có động tĩnh gì, Tiêu Chiến đứng bên ngoài vô cùng sốt ruột, tay chống hông, mặt mày nhăn nhỏ, quanh đi quẩn lại một hồi cậu cũng đưa ra 1 quyết định...khá táo bạo.-" Hấp..."
Chỉ nghe Tiêu Chiến kêu lên một tiếng liền thấy cậu hai tay bám vào cửa sắt, một chân cẩn thận đưa lên thanh ngang cố gắng dùng lực đẩy thân thể lên phía trên, xem ra Tiêu Chiến thật sự muốn dùng cách này để có thể vào bên trong căn nhà.
Thật ra căn bản việc leo trèo đối với cậu cũng không mấy khó khăn, Tiêu Chiến tuy nhìn cậu có vẻ nhỏ bé nhưng thể lực cũng khá tốt, không phải kiểu người xương cốt yếu ớt dễ đổ bệnh đâu.-" A~!!!"
Nhưng Tiêu Chiến bất ngờ lại kêu lên
Cơn đau nhanh chóng ập đến
Cậu ngước mặt nhìn lên thì phát hiện hóa ra bản thân không cẩn thận mà để bàn tay xước vào thanh sắt nhọn phía trên rồi, máu đỏ không cần tuôn ra giữa lòng bàn tay và thấm cả vào ống tay áo của cậu rồi nhưng mà lúc này cậu cũng không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa, cố gắng nén cơn đau mà dùng sức leo lên. Nói đi cũng phải nói lại dù thế lực cậu không có trở ngại nhưng cánh cửa này đối với cậu cũng là một thử thách lớn, Tiêu Chiến để có thể thuận lợi đưa một chân qua phía bên kia cánh cửa thì trên tấm lưng nhỏ đã thấm đẫm mồ hôi rồi.
Tiêu Chiến lúc này thật sự cũng đã thấm mệt, cậu rất muốn nghỉ một lát nhưng bên dưới mông của cậu đều là những thanh sắt nhọn hoắt, càng ở đây lâu thì càng nguy hiểm mà thôi. Cố gắng hít thở thật sâu Tiêu Chiến cẩn thận đưa một chân còn lại vào bên trong, hiện tại cậu đã đi được phân nửa đoạn đường rồi, đương nhiên việc xuống bên dưới cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Cẩn thận từng chút bước lên thanh sắt của cánh cửa, thoáng chốc Tiêu Chiến đã thuận lợi tiếp đất an toàn, vừa xuống bên dưới cậu đã hớt hãi chạy thẳng một mạch vào bên trong mà quên mất bản thân cũng đang có vết thương cần phải xử lý. Cũng may cửa chính không khóa, Tiêu Chiến vừa xoay nắm cửa liền có thể dễ dàng mở được, vội vã chạy vào bên trong thì nhận ra phòng khách và phòng bếp hoàn toàn êm ắng. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn qua 1 lượt để tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng cậu chẳng hề thấy bất kỳ ai cả. Thân thể nhỏ bé không hề do dự mà lao thẳng lên cầu thang, nếu ở đây không có thì Vương Nhất Bác chỉ có thể ở trên phòng mà thôi.
Quả nhiên khi cậu vừa mở cửa bước vào, bên trong phòng xộc ra mùi rượu nồng nặc khiến Tiêu Chiến khó chịu nhíu mày, mùi rượu nồng nặc đến nỗi cậu thật sự muốn nôn ra ngoài.
Bên trong phòng không mở đèn nhưng bằng ánh sáng từ cửa sổ có thể thấy được không gian hiện tại vô cùng hỗn loạn, dưới sàn đầy rẫy đồ đạc và chai rượu vứt tứ tung, trên giường Vương Nhất Bác nằm ở đó hai mắt anh nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt tiều tụy giống như người đã chết vậy.
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy anh thì hớt hải chạy đến, cậu lập tức lật người Vương Nhất Bác lại kiểm tra toàn thân xem anh có bị thương ở đâu hay không, sau cùng khi xác định ngoài việc nhiệt độ cơ thể Vương Nhất Bác đang nóng lên bất thường thì mọi thứ đều ổn.
Nhìn gương mặt điển trai sau một đêm liền có thể tiều tụy đến mức này cậu thật sự không dám tưởng tượng ngày hôm đó anh đã trải qua những gì nữa. Với đống rượu bên dưới cơ thể dù khỏe mạnh đến đâu thì cũng phải gục ngã mà thôi.
Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve lấy gương mặt anh, đôi mắt cậu ngập tràn yêu thương cùng cảm giác tội lỗi khó mà giấu được, trên khóe mi cũng đã ngấn lệ. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, bàn tay ấm áp đã từng chở che cho cậu nay lạnh lẽo đến đau lòng.
Tiêu Chiến chậm rãi cuối đầu, cậu chạm trán của mình lên tay anh giống như muốn xin lỗi anh, mong cầu anh tha thứ cho lỗi lầm của mình.
Cậu biết anh cũng không thể cứ như vậy tha thứ cho cậu, việc quan trọng cậu nên làm bây giờ đó chính là giúp anh hạ sốt trước đã.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến liền đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại của mình.
Nhanh chóng tìm kiếm số điện thoại nào đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ] Theo Đuổi Thầy Vương Thật Khó
Fiksi Penggemar" Tiêu Chiến, ván cược này em thắng đậm rồi nhỉ? " " Ây yo, thắng người khác một ván cược nhưng lại thua thầy một đời rồi a~"