8 giờ pm
Tại Tiêu gia...
-" Con về rồi đây!!"
Tiêu Chiến lon ton từ bên ngoài chạy vào nhà , vừa vào đã hét lớn khiến ba Tiêu và mẹ Tiêu không khỏi bất ngờ. Họ đang ở dưới bếp dùng cơm không lâu thì cậu về đến.
-" Chiến Chiến sao hôm nay về sớm thế. "_ Mẹ Tiêu không khỏi thắc mắc cất tiếng hỏi cậu, không chỉ có bà mà cả ba Tiêu cũng ngạc nhiên. Bởi vì bình thường đứa nhỏ này chỉ ham chơi bên ngoài thôi có bao giờ mà về nhà sớm như vậy đâu.
Tiêu Chiến nghe bà hỏi cũng chỉ cười cười bước đến bên bàn ăn, tay cậu bất ngờ đưa ra phần lẩu mà cậu đã mua trước đó cho ba mẹ xem.
-" Cái này..."_ Ba Tiêu và mẹ Tiêu vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền có thể nhận ra đây chính là món lẩu mà gia đình họ rất yêu thích, những năm gần đây vô tình lại không thường xuyên đến đó để ăn nữa.
-" Lẩu Bách Hương Quả???!!!"
Ba Tiêu và mẹ Tiêu không hẹn mà đồng thanh với nhau, đã lâu không ăn rồi hôm nay lại còn đích thân đứa con bảo bối của họ đem về cảm xúc thật sự có chút khó tả.
-" Baba, mama vẫn còn nhớ sao? lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn, vừa hay hôm nay con tình cờ đi ngang qua nên đã mua về một phần đây. "_ Tiêu Chiến trông vô cùng hào hứng, cậu rất háo hức để có thể thưởng thức nó ngay bây giờ.
-" Haha...được rồi vậy thì mau ngồi xuống đi..."_ Ba Tiêu nhẹ nhàng ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh mình , sau đó quay sang thím Lâm, một người giúp việc lâu năm của gia đình từ tốn mà lên tiếng._".... thím Lâm thím giúp tôi bày phần lẩu này ra nhé."
Ngay tức thì, người đàn bà trạc chừng ngoài 40 ngay lập tức kính cẩn gật đầu với ông.
-" Tôi làm ngay thưa ông chủ."
Sau đó thím Lâm liền tiến đến cẩn thận đem phần lẩu của cậu đến bếp để dễ dàng cho ra 1 cái nồi lớn hơn.
Trong lúc người giúp việc đang chuẩn bị, mẹ Tiêu ngồi bên cạnh không nhịn được quay sang hỏi cậu.-" Tại sao hôm nay Chiến Chiến của chúng ta lại muốn ăn lẩu vậy?"_ Thật sự bà rất ngạc nhiên bởi vì đứa nhỏ này bình thường rất ham chơi, thích đi đó đi đây, càng lớn rồi lại không thích ở nhà nữa, bà cũng biết con lớn rồi cũng phải có những sở thích riêng không thể cứ khư khư giữ mãi ở nhà chỉ sợ con quá buồn chán...bà lại đau lòng.
-" Cũng không có gì đặc biệt con chỉ muốn cùng ăn với ba mẹ thôi"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu, đã lâu cậu chưa ngồi cùng bàn dùng bữa với ba mẹ, khi nghe những câu nói kia của Vương Nhất Bác thật sự khiến cậu suy ngẫm rất nhiều, giống như ngày hôm qua vậy... cảm giác giống như cậu đã bỏ lỡ một cái gì đó...rất quan trọng vậy .
-" Món lẩu đây thưa ông bà chủ..."_ Ngay lúc này Thím Lâm đã bước đến đặt nồi lẩu thơm lừng xuống bàn khiến Tiêu Chiến phút chốc bừng tỉnh, bà nhẹ nhàng tiếp lời._".....chúc ông bà chủ và cậu chủ ngon miệng. "
Sau đó bà cũng lặng lẽ lui về phía sau.
Nhưng chưa được nửa đoạn đường thì bất ngờ Tiêu Chiến lại quay đầu lại gọi bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ] Theo Đuổi Thầy Vương Thật Khó
Fanfiction" Tiêu Chiến, ván cược này em thắng đậm rồi nhỉ? " " Ây yo, thắng người khác một ván cược nhưng lại thua thầy một đời rồi a~"