Ngay sáng hôm đó Tiêu Chiến đã trở về Tiêu gia
Cậu bước vào nhà vừa lúc trời tờ mờ sáng, lê lết thân thể mệt mỏi bước vào, trong người vẫn còn chút men của rượu khiến đầu óc có chút nặng nề.* Cạch*
Tiếng mở cửa của Tiêu Chiến vang lên khiến cho người giúp việc trong nhà chú ý, nhìn thấy bóng dáng thiếu niên xuất hiện, bà nhanh chóng tiến về phía Tiêu Chiến
-" Cậu chủ đã về rồi, cậu đói không tôi dọn cơm cho cậu ăn."
Tiêu Chiến lắc đầu.
-" Cháu không đói thím đừng lo."_ Con ăn uống gì nữa chứ? Cậu chẳng thể nào nuốt nổi thứ gì nữa đâu.
Nói rồi Tiêu Chiến nhẹ gật đầu với bà sau đó xoay người tiến về phía cầu thang và bước thẳng lên lầu, hiện tại cậu chỉ muốn nằm trên giường và nghỉ ngơi một chút mà thôi .
* Cạch *
-" Ách!!!"_ Tiêu Chiến đột nhiên khựng lại.
Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cậu là một bóng hình quen thuộc khiến cậu kinh ngạc vô cùng.
Trên chiếc giường quen thuộc của cậu, Tiêu Chiến lờ mờ nhìn thấy thấp thoáng một bóng dáng của một người phụ nữ...-" Mama?"
Tiêu Chiến vừa cất tiếng gọi, người phụ nữ kia lập tức đưa mắt nhìn lên, giọng điệu phát ra dịu dàng vô cùng.
-" Chiến Chiến, con về rồi. "
-" Sao mẹ lại ở đây?"
Tiêu Chiến trên gương mặt ngập tràn nghi hoặc hỏi bà.
Mẹ Vương chỉ cười nhẹ, rồi đáp.-" À ta dậy sớm tập thể dục thôi dạo này cảm thấy cơ thể không được khỏe nên muốn vận động một chút, sẵn tiện ghé qua phòng con xem thế nào. "
Tiêu Chiến nhìn bà, cậu im lặng một lúc lâu sau đó chậm rãi sải bước đến bên cạnh giường và ngồi lại gần mẹ Tiêu. Bà từ đầu đến cuối phần lặng lẽ quan sát từng nhất cử nhất động của con trai mình, đứa con trai bé bỏng của bà hôm nay dường như đang có tâm sự gì đó thì phải. Bởi vì hiếm khi nào bà thấy đứa trẻ vui vẻ hiếu động lại trở nên trầm tư với đôi mắt ngập tràn tâm sự như thế này cả.
-" Con...có chuyện gì sao?"
-" Con..."_ Tiêu Chiến ngập ngừng, cậu cuối gầm mặt, ánh mắt rối bời, tay nhỏ bấu nhẹ vào đùi mình.
-" Bảo bối có chuyện gì nói cho mẹ nghe xem nào."
Mẹ Tiêu nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé, bà muốn cậu nói ra vì khi nói ra dù bà có giúp được hay không thì trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn.
Tiêu Chiến sau một lúc ngập ngừng, sau cùng cũng nhỏ giọng lên tiếng.
-" Con đã làm một chuyện có lỗi với một người, ban đầu con nghĩ đơn giản chỉ là vui thôi nhưng mà mọi chuyện đã nghiêm trọng hơn con nghĩ rất nhiều. Con đã chỉ vì cảm xúc và lợi ích của bản thân mình mà đã khiến người đó bị tổn thương. Con phải làm sao đây...Mama, có phải con là một kẻ đáng ghét lắm hay không? "_ Tiêu Chiến vừa nói mà thân thể cũng vừa ngay lúc ấy run lên. Từ ngay cái giây phút cậu nhận ra tình cảm cậu dành cho Vương Nhất Bác chính là tình yêu thì cảm giác tội lỗi trong cậu, mỗi giây mỗi phút đều tăng lên một nấc.
Chi bằng cậu cứ vô tri, vô tình như trước kia thì đã không phải dày vò như lúc này.
Hóa ra những lúc tim cậu loạn nhịp, cảm giác hân hoan, buồn tủi, tức giận, ghen tuông,...tất cả đều xuất phát từ tình yêu.
Hóa ra bản thân không biết từ lúc nào...đã yêu Vương Nhất Bác mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ] Theo Đuổi Thầy Vương Thật Khó
Fanfiction" Tiêu Chiến, ván cược này em thắng đậm rồi nhỉ? " " Ây yo, thắng người khác một ván cược nhưng lại thua thầy một đời rồi a~"