Chương 6: Thỏa thuận

1.9K 174 0
                                    

11 giờ 45 phút

Tại phòng giáo viên.

Căn phòng nhỏ hiện tại chỉ có hai người anh và cậu, Tiêu Chiến thân mặc đồng phục ung dung tựa người vào ghế, cậu khoanh tay trước ngực điềm nhiên nhìn người con trai to lớn trước mắt mình trong lòng đầy thích thú.
Thật ra những lời nói kia cậu chính là dùng để khiêu khích người trước mặt đây, nếu như bình thường chắc chắn con người khó tính này có chết cũng sẽ không cùng cậu ở riêng một chỗ  huống hồ là cho cậu có cơ hội nói chuyện với anh, thế nên nhân lúc vừa nãy thời cơ đến cậu đã lập tức nắm bắt lấy, liên tục đả kích vào điểm mà anh không thích nhất thế nên bây giờ thì quá tốt rồi, không những được nói chuyện với thầy Vương đáng kính mà còn được cùng thầy ở chung một chỗ riêng tư như vậy.
Tiêu Chiến, ngươi thật quá lợi hại a~

Tiêu Chiến vô cùng hài lòng với kế hoạch của mình, những lời khi nãy cậu nói cũng không hẳn là diễn thôi đâu, nó hoàn toàn là suy nghĩ của cậu chỉ là Tiêu Chiến kết hợp với diễn xuất tài tình của mình... đã thành công chọc giận được Vương Nhất Bác rồi.
Khiến cho anh thật sự đã để tâm đến cậu.

* Xoạt*

Trong lúc Tiêu Chiến vẫn còn đang vui vẻ với kế hoạch của mình thì Vương Nhất Bác không biết từ đâu đã lấy ra một tờ giấy, anh không nhanh không chậm tiến đến và để nó trên chiếc bàn trước mặt cậu.

-" Em nhìn đi, đây là kết quả học tập của em chỉ trong 1 học kì, nó gần như đã đứng cuối hạng rồi , tôi cũng đã xem qua thành tích của em ở những học kỳ trước cũng chẳng khá hơn là bao, em định thế nào đây?? "._ Cuộc đời của anh từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi trở thành một giáo viên chưa từng thấy qua ai có kết quả học tập tệ như thế này. Đối với anh mà nói một người chỉ có ngoại hình thôi thì chưa đủ còn phải có tri thức nữa, làm sao em ấy có thể thông qua những kỳ thi được nhỉ?
À mà cũng phải thôi, ngôi trường này cứ nhắm mắt cho qua thế kia thì một tên ngốc cũng có thể đậu thủ khoa mà.

Tiêu Chiến liếc nhìn bảng điểm của mình, đa phần đều bị điểm F, điểm A thì đếm trên đầu ngón tay nhưng cậu vẫn không cảm xúc mà nhún vai.

-" Em không có ý định gì cả, chẳng phải em đã nói với thầy rồi sao việc học đối với em không quan trọng, hiện tại với độ nổi tiếng của em thì việc kiếm tiền đối với em là chuyện quá dễ dàng, em không cần phải bỏ ra công sức để học những kiến thức vô bổ ấy làm gì cả ."_ Thay vì phải nhồi nhét những kiến thức ấy vào đầu, đi bar xem ra còn thú vị hơn nhiều.

Vương Nhất Bác nghe thấy những lời kia trên gương mặt mười phần đã hết 9 phần nghiêm trọng, anh kéo ghế chầm chậm ngồi lại trước mặt cậu, nhẹ giọng.

-" Vậy em định kiếm tiền bằng vẻ ngoài này của em cả đời sao? Em có thể dùng được đó trong bao lâu? 10 năm hay là 20 năm? Hay 30 năm? nếu em may mắn thì em có thể sử dụng nó trong vòng khoảng 10 năm vậy còn sau đó thì sao, phải làm sao khi gương mặt này của em sẽ không còn được ưa chuộng như lúc trước nữa? Tiêu Chiến, em nên nhớ trên đời này bất cứ thứ gì cũng có giới hạn , chỉ có kiến thức là vô hạn mà thôi nhan sắc của em sẽ có một ngày nào đó không dùng đến được nữa đến lúc đó chỉ có kiến thức mới có thể  tạo nên giá trị của bản thân em. Em nhìn ba của em xem ở thời điểm hiện tại vị trí mà ông ấy có được có phải dùng nhan sắc hay không? Không đúng chứ?Là dùng trí não hết đấy. "_ Âm thanh phát ra vô cùng nhẹ nhàng, kiên nhẫn giải thích cho thiếu niên trước mắt có thể hiểu được, anh biết ở độ tuổi này rất dễ suy nghĩ sai lệch cộng với gia thế của  Tiêu gia lớn như vậy em ấy không coi trọng việc đi học cũng là điều hiển nhiên. Tiêu Chiến cũng không phải kiểu người dễ dàng thuần phục, nên để cho em ấy hiểu rõ vấn đề sẽ dễ dàng hơn.

Thế nhưng sự việc có vẻ không đơn giản như Vương Nhất Bác đã nghĩ, Tiêu Chiến dường như chẳng mảy may để tâm đến lời nói kia, tuy rằng nghe qua cũng có lý đấy nhưng cậu không rãnh để học đâu...trừ khi phải có điều kiện a~.

-" Thầy không cần nói dông dài làm gì em không có hứng thú học hành đâu nếu dành thời gian hẹn hò với thầy thì em có thể suy nghĩ lại đó."_ Tiêu Chiến mỉm cười xinh đẹp đưa mắt nhìn anh, mắt phượng to tròn không khỏi khiến người ta động lòng.
Ấy vậy mà Vương Nhất Bác gương mặt không hề dao động, anh nghiêm nghị đáp.

-" Thay vì nghĩ đến chuyện yêu đương thì tôi thấy  em nên nghĩ xem bài kiểm tra sắp tới làm sao được điểm cao đi."

1 tuần nữa Tiêu Chiến sẽ có một bài kiểm tra cuối kì rất quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả của cậu sau này.
Nhưng mà Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không để tâm đến nó nhưng mà câu nói vừa rồi của anh đã khiến cậu nhất thời nghĩ ra một trò chơi....rất thú vị.

Tiêu Chiến đột nhiên chuyển sang biểu tình có chút mờ ám, nụ cười dần trở nên ranh ma vô cùng.

" Vậy thì chúng ta cũng cá cược đi ".

-" Cá cược? "_ Vương Nhất Bác nhướng mày, cá cái gì?

-" Phải, nếu bài kiểm tra sắp tới em đạt được điểm tuyệt đối thì thầy phải dành 1 ngày đi hẹn hò với em, thế nào?"

Đứng trước lời đề nghị kia, Vương Nhất Bác xém chút nữa đã lên tiếng phản bác, chuyện học là chuyện của bản thân dù học tốt cũng là có lợi cho em ấy sao có thể đem ra mà cá cược được.
Nhưng mà... với tính khí của nhóc con này nếu có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy thì ngay từ đầu đã không có cuộc nói chuyện ngày hôm nay rồi, nếu vụ cá cược này có thể cho em ấy động lực thì xem ra cũng đáng lắm dù sao nếu thua anh cũng chỉ đổi lại một ngày hẹn hò thôi mà.
Nghĩ đoạn, Vương Nhất Bác sau một lúc trầm tư suy nghĩ thì anh đã gật đầu đồng ý.

-" Được thôi, nếu đó là động lực để em cố gắng thì tôi cũng không ngại đâu "

-" Nhưng mà em còn có một điều kiện "._ Tiêu Chiến được nước lấn tới, ra điều kiện với anh.

-" Là gì nữa? "_ Nhóc con này sao lại lắm trò thế?

-" Là từ đây đến ngày kiểm tra thầy phải là người dạy kèm cho em, thầy không được từ chối đâu đó bởi vì căn bản em yếu như vậy phải có người chỉ dạy chứ?"_ Tiêu Chiến bĩu nhẹ môi tỏ vẻ đáng thương, suy cho cùng dù cho đây là mưu tính của cậu nhưng lí do đưa ra lại vô cùng hợp lý, Vương Nhất Bác cư nhiên không thể chối từ được.
Với lại ở trường này, giáo viên dạy anh văn chỉ duy nhất có một mình anh, anh không kèm cho cậu thì ai kèm đây a~.

Thế nên, Vương Nhất Bác nhìn vào gương mặt đang đắc ý kia bất đắc dĩ mà gật đầu chấp thuận.

-" Cũng được, tôi sẽ ôn cho em những kiến thức cần có nhưng em nên nhớ đề kiểm tra là nhà trường cho, em phải làm bằng chính thực lực của mình đừng ỉ i vào tôi. "

Tiêu Chiến đạt được ý định liền vô cùng vui vẻ.

-" Được thôi chuyện nhỏ, móc tay nào "_ cậu đưa ngón út ra phía trước, muốn anh móc tay với mình.
Vương Nhất Bác ngập ngừng một chút nhưng sau cùng vẫn móc tay với cậu, hai ngón tay đan vào nhau chứng minh cho lời hẹn ước của bọn họ cũng vô tình mà hình thành một sợi dây liên kết nào đó kết nối chặt chẽ hơn giữa 2 con người...2 số phận lại với nhau.
Có lẽ cái móc tay này không dừng lại là một vụ cá cược, giây phút anh và cậu nhìn nhau, giây phút 2 ngón tay đan lại với nhau như đã định sẵn những ngày tháng phía sau...vẫn còn rất dài.

Thời gian sắp tới có lẽ sẽ rất thú vị đây.

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ] Theo Đuổi Thầy Vương Thật KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ