Chương 32: Ăn sáng

1.7K 142 9
                                    

7 giờ AM

Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt
Ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào khiến mắt của anh có chút không quen.
Chậm rãi ngồi dậy, anh đưa tay xoa bóp một chút sau gáy của mình và cả hai bên thái dương nữa.
Hôm qua anh uống nhiều rượu quá nên hiện tại đầu óc có chút nặng nề.

-" Thầy Vương tỉnh rồi sao?"

Giọng nói mẹ Tiêu vang lên khiến Vương Nhất Bác giật mình, anh quay đầu nhìn lại thì thấy bà cùng với Tiêu Chiến từ trong bếp bước ra. Tiêu Chiến lấp ló theo phía sau bà rồi len lén đưa mắt lên nhìn anh, sự tình diễn ra tối hôm qua cậu đương nhiên làm sao có thể quên được.
Thế nhưng Vương Nhất Bác dường như rất bình thản, anh giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, nhanh chóng đứng dậy đáp lời.

-" Vâng, thật ngại quá Tiêu phu nhân, tối qua cháu say nên ngủ lại mà không xin phép. "

-" Cậu đừng khách sáo như vậy chứ, người ngoài chúng tôi còn có thể bỏ qua mà huống hồ thầy Vương đây đâu phải người ngoài."_ Mẹ Tiêu cười hiền đáp.

-" Cháu cám ơn rất nhiều."

Vương Nhất Bác kính cẩn tiến đến cúi đầu với bà, mẹ Vương nhân cơ hội liền nắm lấy cánh tay anh.

-" À hôm nay chủ nhật mà sẵn tiện 2 thầy trò cùng nhau ra ngoài tìm gì ăn đi, lát nữa tôi và chồng tôi có hẹn nên sáng nay vẫn chưa nấu gì cả."

-" Chuyện này..."_ Vương Nhất Bác có chút bối rối, anh định sẽ về nhà nhưng mà...

-" Sao? có chuyện gì sao?"_ Mẹ Tiêu bày ra vẻ mặc nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác, thái độ của bà rõ ràng không muốn Vương Nhất Bác từ chối một chút nào.
Thế nên...anh đành miễn cưỡng thỏa hiệp.

-" Không có chuyện gì ạ"

-" Vậy thì tốt quá Chiến Chiến nhà tôi trông cậy vào cậu."_ Mẹ Tiêu đạt được mục đích liền cười vui vẻ.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh nghe đến không nghe nổi nữa rồi, mama sao có thể nói như kiểu sắp gả cậu đi đến nơi như vậy a~

-" Mama à...."

-" Haha, thôi...đi ăn vui vẻ ha"

Biết rằng sắp bị Tiêu Chiến nhắc nhở, mẹ Tiêu liền để lại một câu sau đó chuồng đi mất để lại anh và cậu ở đó, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đành cùng Tiêu Chiến một lớn một nhỏ rời khỏi Tiêu gia.
Hai người sánh đôi với nhau bước ra xe mà không hề hay biết bên trong căn nhà, cũng có hai con người lấp lấp ló ló sau rèm cửa mà dõi theo bọn họ.

-" Nè ông thấy tôi hay không? Nói vài câu liền giúp Chiến Chiến ở bên cạnh thầy Vương rồi. "

-" Gì chứ? Không nhờ tôi hôm qua giữ chân thầy ấy thì bà có cơ hội sao?"

-"Nhờ ông cái gì? Phải nhờ tôi mới đúng"

-"Cái gì mà nhờ bà??"

Hai người cứ như thế cãi nhau chí chóe mà không biết rằng ở bên ngoài Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã lên Chiếc Lamborghini đen rời đi từ lúc nào rồi.

-" Cậu muốn đi đâu "

Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa lạnh lùng cất tiếng, nhìn gương mặt không biểu cảm của anh khiến cậu có chút thất vọng.
Có lẽ những gì diễn ra đêm qua là do thầy ấy say quá mà thôi, mọi chuyện trở về như cũ rồi, thầy ấy không nhớ gì cả.
Nếu đã như vậy thì...

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ] Theo Đuổi Thầy Vương Thật KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ