Chương 8: Đi ăn cùng nhau

1.7K 148 1
                                    

Ngày hôm sau...

Tại thư viện của trường

Bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi, hôm nay thư viện khá vắng, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chọn một chỗ ngồi khá lí tưởng đó là một chiếc bàn hai người ở gần cửa sổ. Hôm nay học ở đây bởi vì một phần do Vương Nhất Bác anh chỉ rãnh vào buổi chiều mà thường giờ này thì không có phòng trống nên họ buộc phải di chuyển đến đây, với lại thay đổi không gian cũng sẽ khiến Tiêu Chiến dễ tiếp thu hơn, lớp học có vẻ gò bó cậu quá.

-"“A” và “An” có cách sử dụng gần giống nhau. Tuy nhiên, dùng “An” khi chữ đằng sau bắt đầu bằng nguyên âm (a, o, u e,i) và dùng “A” khi chữ đằng sau bắt đầu bằng các phụ âm...."_ Vương Nhất Bác đang chăm chú giảng bài đột nhiên anh ngừng lại, sau đó nhíu mày nhìn sang người bên cạnh._"....Tiêu Chiến, em ngồi sát vào tôi như vậy làm gì?? Không thấy nóng sao?"

Vương Nhất Bác nhìn thiếu niên nhỏ nhắn đang áp sát người cậu vào người anh, tay thì khoát tay của anh rất thân mật, trông họ có một chút nào giống thầy trò không?? Đương nhiên là không rồi, chẳng khác gì một đôi tình nhân cả.

Cơ thể mềm mại của cậu cứ thế tựa hẳn vào tay anh, Tiêu Chiến vô tư nghiêng đầu một chút nhìn vào bài giảng bên dưới khiến cho trên cánh mũi của Vương Nhất Bác liên tục thoáng qua mùi tóc thơm rất ngọt ngào.

-" Ở đây có máy lạnh mà nóng gì chứ?"_ Tiêu Chiến thản nhiên đáp.

-" Nhưng em gần tôi như vậy không tốt, người ngoài nhìn thấy sẽ không hay cho cả tôi và em đấy "._ Vương Nhất Bác vẫn cố ý nghiêm giọng và muốn đẩy tay Tiêu Chiến ra nhưng một lần nữa bị cậu gắt gao ôm chặt lại.

-" Sao lại không tốt chứ ngồi xa như vậy làm sao em hiểu bài được, em bị lãng tai mà. Ai dám ý kiến gì???"

Vương Nhất Bác nghe thấy chỉ biết cạn ngôn mà nhìn cậu, điều vô lý như vậy em cũng có thể nói ra được sao?

-" Thôi được rồi tùy em, bây giờ thì làm bài tập số 5 cho tôi đi."_ Vương Nhất Bác trước sự cứng đầu của cậu cũng không muốn ý kiến thêm nữa.
Tiêu Chiến vừa nghe thấy bài tập liền nhăn mặt.

-" Cái gì chứ ??? vừa giảng một chút xíu đã làm bài tập rồi, em không muốn làm nữa em muốn đi ăn."_ Tiêu Chiến bắt đầu làm khó rồi, cậu vừa mè nheo nhìn anh vừa lấy tay xoa xoa bụng nhỏ của mình . Từ lúc đến đây đã 4 tiếng hơn cậu chưa ăn gì rồi.

Với đề nghị đơn phương kia thì đương nhiên Vương Nhất Bác không thể nào đồng ý được rồi.
Tất cả mọi người đều có thể chiều theo ý em ấy...nhưng anh thì không.

-" Không được!!!!"

-" Thầy muốn em đói chết sao."

-" Đương nhiên là sao tôi dám để Tiêu thiếu gia chết đói được, em làm xong hết bài tập này sẽ được đi ăn."_ Vương Nhất Bác muốn cho Tiêu Chiến biết cậu cần phải nỗ lực như thế nào mới có thể đạt được điều mà cậu mong muốn, trên đời này không phải bất cứ thứ gì cũng có thể dễ dàng có được đâu.

-" Chán chết được."

Tiêu Chiến khó chịu bĩu môi nhưng vì hiện tại cậu cũng đang rất đói rồi nên đành phải cố gắng giải xong bài tập bên dưới thôi. Nếu như bình thường cậu đã bỏ về từ lâu rồi nhưng vì phải tiếp cận cái tên khó tính này mới chịu khổ thế này đây.

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ] Theo Đuổi Thầy Vương Thật KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ