4

137 9 2
                                    

Yuta bước xuống phố. Anh đang ngâm nga một bài hát được nghe trên radio, trong khi nhìn chằm chằm vào những vì sao trên bầu trời. Dù đã muộn nhưng đường phố vẫn chật kín người, tràn đầy sức sống và quyến rũ.

Nhìn thấy nhà mình trước mặt, anh đi chậm lại. Anh ghét ngôi nhà này. Nhìn từ bên ngoài nó có thể đẹp, nhưng không ai biết về cơn ác mộng bên trong nó. Bốn bức tường ẩn hiện.

Anh phải kết thúc cuộc đời mình ở đây sao? Anh bỏ nhà ra đi để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng giờ anh phải kết thúc cuộc sống của mình trong một mớ hỗn độn lớn hơn. Nó giống như nhảy từ chảo dầu nóng vào lửa. Anh có một công việc tốt và một người chồng, nhưng người chồng đó đã phá hủy tất cả những gì anh đạt được? Phản bội, đánh đập, hãm hiếp - tương lai sẽ như thế nào?

Yuta sẽ không cho phép điều đó.

Anh bước vào nhà, cố gắng không gây ồn ào. Anh không dám bật đèn và đi vào phòng tắm trong bóng tối. Anh đang đi ngang qua phòng khách thì đèn bật sáng.

"Em đã ở đâu?"

Anh quay lại, nghe thấy giọng điệu cay đắng của chồng mình. Anh tập trung vào áo sơ mi của Hansol, quá sợ hãi khi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Em đã nhắn cho anh một tin nhắn nói rằng em sẽ đi chơi với bạn bè." Yuta lầm bầm.

"Và anh đã đồng ý với điều này sao?" anh ấy hỏi.

"Anh đã không trả lời, vì vậy em nghĩ-"

“Vậy là em đã nghĩ sai rồi! Em thật ngu ngốc khi không hiểu rằng anh cai trị ở đây? Khi em muốn điều gì đó, em phải đến, hỏi và anh cho phép hoặc không! Điều này không khó chút nào! ”

"Em xin lỗi, em sẽ tốt hơn." Yuta thì thầm.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, anh nín thở. Anh rùng mình, cảm thấy bàn tay của Hansol đang giật tóc mình.

“Không sao đâu, anh ở đây. Vậy những người bạn là ai? ” anh nhẹ nhàng hỏi.

"Nó có quan trọng như vậy không?"

"Tên." anh gầm gừ.

"Doyoung, Kun và Ten."

Hansol gật đầu và ngồi trên chiếc ghế dài. Anh kéo Yuta và ôm anh vào lòng. Một tay anh đặt lên eo trong khi tay kia xoa bóp đùi. Cảm nhận được sự đụng chạm của anh, omega cảm thấy ghê tởm và như đnag bị dồn vào chân tường.

“Anh không thích họ,” Hansol nói, hôn vào cổ Yuta “Kun là người sống trọn vẹn với bản thân và Ten là một con điếm nghĩ rằng nó ngang hàng với anh”.

"Họ là bạn của em."

“Anh không thích họ, em yêu,” lời anh ta nói như một lời đe dọa “Đừng gặp họ nữa, hiểu không? Những con omegas như vậy chỉ là một thứ rác rưởi và anh không muốn em ở gần chúng. Hơn nữa, gặp gỡ nhau mà không có alpha? Mọi người sẽ nghĩ gì về điều đó? Anh làm điều đó chỉ vì lợi ích của riêng em”.

Tay Hansol siết chặt lấy Yuta hơn và những nụ hôn của hắn biến thành những vết cắn đau đớn. Yuta rít lên vì đau, cảm thấy răng của alpha làm rách da mình như thế nào.

To Be Free |Trans Fic| JAEDO/DOJAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ