Chương 1

7.3K 388 33
                                    

Hương Thành tháng chín, nắng gắt như lửa.

Khương Bạch ngồi ở đầu giường, vừa quạt gió cho con nhỏ đang ngủ say, vừa lật sổ sách tính toán.

Trái cây tháng trước bán được tổng cộng 20 nghìn tệ, nhân công, phân bón, phí gieo trồng tốn khoảng 10 nghìn, còn phí vận chuyển tốn...

Lợi nhuận vào tay không đến 3000, mà này còn chẳng phải là lợi nhuận ròng, còn phải trừ hao tiền thuê đỉnh núi...

Tính một hồi, một xu cũng kiếm không ra, cộng này cộng nọ rồi lại lòi ra mất vài chục ngàn.

Liên tục trải qua 5 năm, ngoại trừ tiền để dành cho bé Chanh đi học, tiền trong thẻ của anh đã xài gần hết.

Khương Bạch mở app ngân hàng, nhìn vào số dư, mừng húm: Ô, chưa nghèo, còn dư một ngàn!

Chỉ một ngàn thì tiền điện nước tháng này cũng đủ đó, nhưng sinh hoạt phí tính làm sao bây giờ?

Khương Bạch buồn đến thúi ruột.

Reng reng reng ——

Di động vang lên.

Định bắt máy theo phản xạ, nhưng lại nhìn về phía con trai, đảm bảo rằng bé Chanh không bị đánh thức, anh mới che loa lại, tay chân nhẹ nhàng rời phòng ngủ đi xuống lầu.

Là trưởng thôn gọi điện tới, dò hỏi chuyện thuê đỉnh núi sau này.

Đất đai Hương Thành cằn cỗi, người trẻ đều rời quê kiếm công ăn chuyện làm, còn mỗi người già ở lại. Dù họ có bày chính sách ưu đãi cho thuê đất chỉ 100 tệ một mẫu một năm, nhưng không ít đỉnh núi vẫn còn bị bỏ trống, chẳng ai thèm thuê.

Lúc trước, khi anh mới đến, thấy giá thuê quá rẻ, cũng nghĩ rằng trồng mấy loại trái cây cũng không đến mức lỗ tiền, bèn bỏ ra 500 ngàn thuê một ngàn mẫu đất ở đỉnh núi Hương, kỳ hạn thuê là 5 năm.

Ai dè đâu——

Còn mỗi cái nịt!

Không phải là do sản phẩm của anh không tốt, giống cây của anh rất tốt, cây ăn trái cũng ra quả đầy đủ, vấn đề duy nhất là không có nguồn tiêu thụ.

Nghĩ đến chuyện trái cây trên núi bị bỏ thừa hằng năm, Khương Bạch đau lòng gần chết.

Giọng của trưởng thôn lại vang lên: "Tiểu Khương à, một mình cậu nuôi con đã không dễ rồi, mà vườn của cậu đã lỗ tận 5 năm, không thì... cậu đừng thuê nữa! Vừa lúc có người làm ăn liên hệ với thôn của chúng ta, nói là muốn bao đỉnh núi này, bác có nói tình huống của cậu cho người ta nghe, người ta bảo đồng ý bồi thường một năm tiền thuê cho cậu, coi như là bồi thường cho việc chặt cây."

Chặt cây?

Khương Bạch cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Những cây ăn quả đó có thể nói là tâm huyết 5 năm của anh, chặt bỏ tụi nó có khác gì chặt bỏ tâm huyết của anh đâu.

Khương Bạch trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Trưởng thôn, bác để con suy nghĩ đã."

"Uầy." Trưởng thôn lên tiếng, cầm lòng không đậu bèn tận tình khuyên nhủ: "Bác cũng chỉ là muốn tốt cho cậu, cậu biết chỗ của chúng ta rồi đấy, khỉ ho cò gáy, không dễ bán trái cây. Cậu có thuê tiếp cũng chỉ đốt tiền mà thôi, chi bằng đỡ tốn được bao nhiều thì đỡ bấy nhiêu."

[Edit/DROP] Ảnh đế mang con đi làm ruộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ