Chương 40

1.2K 123 21
                                    

Thần tượng hỏi mình sao lại ở đây...

Tần Đông Việt hoảng hốt một trận, rất nhanh đã bình tĩnh lại, "Em phỏng vấn ở đây ạ."

Phỏng vấn ở khách sạn hả?

Khương Bạch nghi hoặc, ánh mắt không tự chủ được đánh giá quần áo trên người Tần Đông Việt.

Hắn mặc tây trang, dù không có logo nhãn hiệu nhưng chất lượng vải rất tốt, không cần dùng tay sờ, chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng có thể thấy nó cao cấp, phiên bản và kiểu dáng là những mẫu công sở được ưa chuộng nhất hiện nay, nhìn đường cắt may hẳn là một sản phẩm thủ công cao cấp được đặt làm.

Quần áo được Tiểu Tần mặc vào trên người rất ôm dáng, dường như nó được may đo riêng cho Tiểu Tần.

Nhưng Tiểu Tần là sinh viên mới tốt nghiệp, điều kiện trong nhà cũng không quá tốt ——

"Bộ đồ này là đồng phục làm việc công ty phát cho, lúc làm việc có thể mặc, lúc không làm thì phải trả lại.." Ý thức được thần tượng đang đánh giá quần áo của mình, Tần Đông Việt đại khái đã đoán được thần tượng đang suy nghĩ cái gì, hắn bèn nghĩ ra cái cớ rách này.

Khương Bạch tin là thật.

Hèn chi Tiểu Tần mặc như vậy, thì ra là đồng phục đi làm.

Khương Bạch cười nói: "Cậu phỏng vấn ở khách sạn này hả?"

"Cũng không phải..." Tần Đông Việt hàm hồ nói.

Mỗi một lần nói dối với thần tượng, nội tâm hắn càng dày vò thêm một phân.

Nhưng vì để không OOC trước mặt thần tượng, hắn chỉ có thể lấp liếm, nói dối nhiều thêm vài câu.

Tần Đông Việt không muốn tiếp tục nói dối nữa, chỉ có thể nói sang chuyện khác, biết rõ còn cố hỏi mục đích đến đây của thần tượng: "Sao anh lại ở đây? Bé Chanh có tới không?"

Khương Bạch cũng tự hiểu Tần Đông Việt không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Anh nghĩ thầm, bằng cấp Tiểu Tần tuy cao, nhưng cũng chỉ là mới tốt nghiệp, lại không có quan hệ móc nối, cơ hội có thể tới khách sạn nổi tiếng phỏng vấn chức vị quản lý cấp cao là rất nhỏ.

Làm ở khách sạn, không phải cao tầng, lúc đi làm cần phải mặc 'đồng phục'....

Rất có khả năng là phục vụ phòng, hoặc là quản lý của bộ phận phục vụ phòng này nọ.

Lấy bằng cấp của Tiểu Tần, loại công việc này không trọng dụng được nhân tài!

Cậu ấy muốn nói sang chuyện khác, chắc là không muốn mình phát hiện công việc của cậu ấy là người phục vụ đâu, sợ mình sẽ khinh thường cậu ta.

Lao động không phân sang hèn, nghề nào cũng có thể có Trạng Nguyên.

Khương Bạch nghĩ thế trong lòng, nhưng anh sợ tổn thương đến lòng tự trọng của Tiểu Tần, nên không vạch trần Tiểu Tần.

Ngược lại, anh còn giúp dời đề tài: "Không có, một mình tôi tới đây, có việc cần phải làm!"

"Xử lý xong chưa ạ?" Tần Đông Việt thử thăm dò hỏi.

[Edit/DROP] Ảnh đế mang con đi làm ruộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ