Chương 21

1.8K 206 1
                                    

Buổi tối, Khương Chanh không thấy Nghiêm Mao Mao tới nên mất mát ngủ không yên.

"Ba ơi, hôm qua anh Mao Mao đã nói hôm nay sẽ tới chơi mà, sao hôm nay anh ấy lại không tới?" Khương Chanh rút vào trong lòng ba, buồn bã hỏi ba mình.

Khương Bạch vỗ vỗ bé, "Mao Mao chắc có chuyện gì bận, ngày mai chắc sẽ tới thôi."

Ngày mai anh Mao Mao sẽ tới?

Ôm tâm tình như thế, Khương Chanh rơi vào trong giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Khương Chanh vẫn dọn ra hai cái ghế, ngồi ở cửa sân chờ Nghiêm Mao Mao.

Qua một buổi sáng.

Qua một buổi trưa.

......

Dần dần, không còn thấy ánh mắt chờ mong của Khương Chanh nữa, đôi mắt nhỏ của bé ngập nước, dường như có thể khóc bất cứ lúc nào.

Thẩm Nam Tinh thấy bộ dáng này, nhịn không được đẩy đẩy Khương Bạch đang vùi đầu lựa trái cây, ý bảo anh tới xem Khương Chanh: "Hôm nay Mao Mai lại không tới, bé Chanh sắp khóc rồi, cậu không bận thì qua an ủi bé Chanh một chút đi."

Khương Bạch lo lắng nhìn bé Chanh, anh buông trái cây trong tay, đi qua và hỏi: "Bé Chanh muốn gặp Mao Mao lắm hả?"

Khương Chanh trề môi, gật đầu: "Dạ."

"Nếu không thì chúng ta tới nhà Mao Mao tìm Mao Mao nha?" Khương Bạch vừa xoa đầu bé Chanh vừa nêu ra kiến nghị.

Ánh mắt Khương Chanh sáng lên, kinh hỉ nhìn ba, "Ba ơi, mình tới nhà Mao Mao được ạ?"

"Đương nhiên là có thể, giờ chúng ta đi ngay!"

Khương Chanh đứng lên theo bản năng, nắm tay ba ba, đang muốn bước đôi chân nhỏ đi ra ngoài.

Nhưng mà, chân vừa bước ra được phân nửa lại rụt trở về.

Bé cúi đầu, nhìn giày của mình, cảm xúc suy sụp: "Ba ơi, con không biết nhà Mao Mao ở đâu."

"Không sao, ba có cách." Khương Bạch nói xong rồi gọi điện cho trưởng thôn, rất nhanh đã bắt máy.

"Tiểu Khương à, có chuyện gì không?" Giọng nói ồn ã của của trưởng thôn vang lên.

Khương Bạch hỏi: "Trưởng thôn, bác biết Nghiêm Mao Mao không? Thằng bé lớn hơn bé Chanh vài tuổi, mấy ngày nay thường hay chơi ở đầu thôn."

"Nghiêm Mao Mao? À, cậu nói Nghiêm Mao Mao của nhà họ Từ đấy à? Uầy, thằng bé là cháu ngoại của lão Từ, khi nghỉ hè sẽ xuống đây chơi, hai này trước lão Từ từng nói thằng bé làm chuyện xấu gì đó, bị người trong nhà đưa xuống đây." Trưởng thôn kể xong liền hỏi: "Tiểu Khương, cậu hỏi bé nó làm gì?"

"Bé Chanh là bạn của Mao Mao, hai ngày nay chưa được gặp Mao Mao, bé nó muốn tìm Mao Mao chơi, nhưng lại không biết nhà Mao Mao ở đâu..."

"Nhà lão Từ ở phía đông của thôn, ngay chỗ ngã rẻ đi thẳng là tới."

Dưới ánh mắt sùng bái của Khương Chanh, Khương Bạch cúp điện thoại.

Khương Chanh gấp không chờ nổi hỏi: "Ba ơi, ba biết anh Mao Mao ở đâu rồi ạ?"

Khương Bạch gật đầu, "Ừ, chúng ta đem theo một ít trái cây rồi đi sang nhà anh Mao Mao nha."

[Edit/DROP] Ảnh đế mang con đi làm ruộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ