Chương 18

1.9K 219 4
                                    

Khương Bạch bị bọn họ nhìn có hơi ngượng ngùng, nhưng cảm thấy có lỗi nhiều hơn.

Bởi vì anh mà đường dây nóng của Vận Chuyển 1 Giây bị phá, thậm chí đến cả điện thoại cá nhân cũng phải tắt máy ——

"Xin lỗi đã mang phiền phức đến cho các anh!" Khương Bạch trịnh trọng xin lỗi.

"Không không không..." Hai anh shipper đẩy đẩy Hà Miểu bên cạnh, "Lão đại, mau nói gì đi!"

"Tiểu Khương, cậu chưa từng mang phiền phức đến cho chúng tôi, ngược lại còn quảng cáo miễn phí cho chúng tôi nữa."

Hà Miểu liếm môi,đôi mắt rạng rỡ sáng lên nói: "Công ty vận chuyển của chúng tôi đã mở lâu như vậy rồi, trừ cậu và người quen của chúng tôi, chưa có ai từng giao hàng ở chỗ chúng tôi. Chỉ cần nhắc đến Giao Hàng 1 Giây thì phản ứng đầu tiên của họ là chưa nghe đến bao giờ, nhất định là một công ty làm ăn không đàng hoàng, ném hàng nuốt kiện gì đó!!"

"Giờ thì khác rồi, Vận Chuyển 1 Giây còn lên cả hot search, cả nước rồi sẽ biết đến Vận Chuyển 1 Giây!"

"Trước khi tôi tắt di động còn nhận được mấy cuộc điện thoại, nói là muốn gia nhập Vận Chuyển 1 Giây..."

Hà Miểu càng nói càng vui, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Khương Bạch nhẹ nhàng thở ra, "Không mang lại phiền phức cho các anh là được rồi!"

"Khà khà, phiền toái thì không, nhưng chúng tôi lại được lợi nhiều như thế..." Hà Miểu ngượng ngùng sờ sờ cái ót, nói: "Nghe nói mời minh tinh quảng cáo rất đắt, công ty của chúng tôi chỉ mới vừa bắt đầu, không có tiền nhiều, sau này kiếm được tiền rồi tôi sẽ trả phí quảng cáo cho cậu!"

Khương Bạch dở khóc dở cười, không đem lời Hà Miểu nói để ở trong lòng.

Mọi người vừa nói chuyện phiếm vừa để hàng lên xe, mười mấy phút sau đã lấp đầy một xe hàng hóa.

Trước khi đi, Hà Miểu kéo Khương Bạch đến một bên, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở anh: "Tiểu Khương, hôm nay lúc tôi lên mạng phát hiện có rất nhiều người nói muốn tới Hương Thành tìm cậu, đường dây nóng cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi đe dọa... Tuy có thể bọn họ chỉ muốn hù người, nhưng tốt nhất gần đây cậu đừng lên trấn trên, phải chú ý an toàn đó."

Khương Bạch hiểu, Hà Miểu cố ý tới đây một chuyến là để nhắc nhở mình.

Trong lòng anh có chút ấm, "Tôi biết rồi, cảm ơn anh Giang."

"Khách khí cái gì! Lúc về tôi sẽ đổi số mới, lúc đó sẽ gọi cho cậu, có gì thì cậu nhớ liên hệ tôi." Hà Miểu dặn dò.

"Dạ." Khương Bạch gật đầu, anh nhanh chóng vào nhà, xách ra một túi hoa quả, đưa cho Hà Miểu, "Cái này là để các anh ăn trên đường về."

Một túi hoa quả to chứa đầy tuyết lê, táo và đào.

Đám Hà Miểu ngửi thấy mùi trái cây thơm nồng, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, "Cảm ơn nha."

"Trên đường cẩn thận."

Tiễn Hà Miểu đi, Khương Bạch bắt đầu tính toán hóa đơn.

[Edit/DROP] Ảnh đế mang con đi làm ruộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ