Chương 10

2.4K 239 0
                                    

Thẩm Nam Tinh mắng người còn chưa xong, bên tai đột nhiên truyền đến giọng của bé Chanh, "Ba ơi, chú Thẩm ơi..."

Khương Bạch lạnh lùng liếc Thẩm Nam Tinh một cái.

Thẩm Nam Tinh kịp thời thu miệng, nuốt lại mấy lời nói không văn minh.

"Ba ơi, con mệt quá." Khương Chanh đưa tay muốn dụi mắt.

Khương Bạch vội ngồi xổm xuống ngăn lại, "Con rửa tay chưa?"

Tuy bọn họ có cho Đào Đào chích vắc-xin phòng bệnh đúng thời hạn, diệt bọ, tắm rửa thường xuyên, nhưng mỗi lần sau khi bé Chanh và Đào Đào đi chơi về, đều cần phải rửa tay.

"Rửa rồi ạ, còn dùng nước rửa tay nữa, thơm mùi cam lắm, ba ngửi thử đi..." Khương Chanh duỗi tay đến trước mặt Khương Bạch.

Khương Bạch làm bộ làm tịch ngửi một chút, "Ừm, đúng là thơm mùi cam quá nè!"

Anh nói xong, một tay bế bé Chanh lên, trêu chọc nói: "Bé Chanh thơm mệt rồi, ba dẫn bé Chanh đi tắm rồi ngủ nha."

Lúc sắp ra cửa, Khương Bạch quay đầu lại nhìn Thẩm Nam Tinh một cái, chỉ thấy đối phương không biết từ khi nào lại say mê múa phím.

Anh cười nhắc nhở y: "Nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức đêm."

Thẩm Nam Tinh cũng không quay đầu, nói cho có lệ: "Biết rồi biết rồi, cậu mau dẫn bé Chanh đi ngủ đi, không thì hôm nay bé Chanh ngủ với tớ."

"Ơ ơ, ba ơi đi mau..."

Trong tiếng hoảng loạn thúc giục của Khương Chanh, hai cha con mau chóng rời đi, lưu lại tiếng bàn phím gõ lạch cạch, cùng với cái giọng dở khóc dở cười của Thẩm Nam Tinh, "Thằng nhóc này, mình đáng sợ vậy sao? Nói gì thì nói, chú Thẩm của cháu đây là một anh đẹp trai lai láng đó nha!"

Thẩm Nam Tinh múa phím tới tận 11 giờ.

Nghĩ đến ngày mai còn có một khối lượng công việc rất lớn, y chưa đã thèm chuẩn bị offline, ai dè đâu ngoài ý muốn thấy được một cái acc Weibo quen thuộc.

Cái acc Weibo này rất đơn giản, chỉ có mỗi chữ Tần, lúc trước từng cùng y xé một cái acc clone anti.

Ấy, giờ người này mới onl xé anti à.

Còn cần off nữa không ta?

Tất nhiên là không rồi!

Người xa lạ cũng có thể thức đêm vì Đại Bạch, y là anh em tốt, tất nhiên không thể thua kém người ta được.

Thẩm Nam Tinh vừa tiếp tục chửi,  vừa chú ý tới Tần.

 Giữa muôn vàn đốm đen lại có hai luồng sáng, giờ khắc này đây, y cảm thấy chính mình và Tần thưởng thức lẫn nhau.

【 Thiên Nam Tinh: Xin chào, mạo muội hỏi một câu, cậu là fan Khương Bạch hả? 】

Thẩm Nam Tinh ngứa tay inbox cho Tần.

Không bao lâu sau, hệ thống nhắc nhở y có tin nhắn mới, y click mở, là Tần trả lời.

【 Tần: Ừ. 】

"Người này trầm mặc ít lời vậy ta..." Thẩm Nam Tinh một bên lẩm bẩm, một bên trả lời.

【 Thiên Nam Tinh: Cậu thích Khương Bạch nhiều năm rồi à? 】

[Edit/DROP] Ảnh đế mang con đi làm ruộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ