Chương 39

1K 117 9
                                    

"Tiểu Khương, sao cậu nôn nóng thể nhỉ, chuyện nhân vật cậu đừng vội, để tôi nói với cậu sau..." Đạo diễn trả lời lại Khương Bạch một câu.

Rồi sau đó, lực chú ý của ông ta lại trở về trên người Kim tổng lần nữa: "Kim tổng, ngài xem Tiểu Khương của chúng ta nghiêm túc chuyên nghiệp thế này, còn chưa quay đã muốn nghiên cứu nhân vật rồi! Hiện tại, chúng tôi đã có thái độ, có kỹ thuật diễn, có cả lưu lượng, bộ phim này không nổi cũng khó đó."

"Ha ha ha ha nói rất đúng!" Kim tổng nghe được thì vui vẻ, một bên thoải mái cười to, một bên cầm lấy ly rượu, ý bảo đạo diễn và Khương Bạch uống rượu.

Đạo diễn lập tức đáp lễ: "Uống uống uống..."

Nói xong liền ngửa đầu cạn sạch ly rượu trong tay.

Kim tổng không nhúc nhích, ánh mắt dừng lại trên người Khương Bạch, "Khương ảnh đế, không uống à?"

"Tiểu Khương à, Kim tổng kính rượu cậu kìa, cậu thất thần ở đó làm gì? Còn không mau uống!" Đạo diễn cau mày, đưa mắt ra hiệu cho Khương Bạch, vội vàng thúc giục anh đáp lễ.

Khương Bạch nhìn ánh mắt lo âu của đạo diễn, tâm nói: Một lần cuối cùng.

Anh chỉ chịu đựng lần này nữa thôi, trả ơn tri ngộ cho đạo diễn.

Khương Bạch thầm than một tiếng, nâng ly kính rượu, "Kim tổng, tôi kính anh."

"Ừ ừ, uống đi..."

Kim tổng cuối cùng cũng vui vẻ.

Lúc Khương Bạch uống rượu, hơi hơi nghiêng đầu, môi áp lên vành ly, mà miệng ly nhắm ngay vị trí phía dưới dái tai. Dựa vào góc nhìn mà một giọt rượu anh cũng không uống, tất cả rượu đã chảy xuống phía sau vai.

Đối với diễn viên thì góc nhìn là một thủ thuật.

Nếu rõ như ban ngày, còn bị người khác chú ý trước sau thì thủ đoạn này rất dễ bị phát hiện.

May sao lúc đạo diễn chọn phòng riêng này, vì để giúp Kim tổng trau dồi hình tượng tài đại khí thô nhà giàu mới nổi, cố ý chọn phòng có đèn hơi mờ, hơn nữa Kim tổng còn vừa uống rượu, vừa hít mây nhả khói, dưới lớp khói thuốc dày đặc này, thủ thuật của Khương Bạch mới không bị lòi.

Kính rượu xong, lòng hư vinh của Kim tổng đã được thỏa mãn, không làm khó dễ Khương Bạch nữa.

Mà đạo diễn một lòng đều hướng trên người Kim tổng, nói đủ loại lời khen nịnh nọt, còn liên tục kính rượu.

Kim tổng híp mắt, phun ra nuốt vào sương khói, vô cùng hưởng thụ trạng thái này.

Còn Khương Bạch là người còn lại trong phòng thì ngồi đối diện với Kim tổng và đạo diễn, nhưng giống như anh chỉ là người đứng xem.

Anh không nói lời nào, ngồi ở một bên, an an tĩnh tĩnh nghe hai người đối diện giao lưu.

Từ cuộc nói chuyện của bọn họ, anh biết được một ít tin tức.

Buổi gặp hôm nay mình chỉ là một cái công cụ hình người, mục đích thật sự đạo diễn tìm tới anh cũng không phải là do có nhân vật thích hợp muốn cho anh thử vai, mà là muốn lợi dụng tên tuổi của anh để kéo đầu tư từ Kim tổng này.

[Edit/DROP] Ảnh đế mang con đi làm ruộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ