Chương 36

1.3K 143 4
                                    

Khương Bạch và Thẩm Nam Tinh kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Tần Đông Việt tuy chỉ mới tới đây hơn nửa tháng, nhưng hắn hòa nhập rất nhanh, thế cho nên hai người xém nữa đã quên, hắn chỉ là tạm thời ở đây dưỡng thương, nếu lành rồi sẽ rời đi.

"Vết thương cậu lành rồi hả?" Khương Bạch hỏi.

Tần Đông Việt: "Dạ, cũng đỡ hơn nhiều rồi... Em, em nhận được offer, là công ty từ nơi khác, định ngày mai sẽ tới đó phỏng vấn."

Phỏng vấn gì giờ này, chỉ là cái lý do bịa ra được ở phút chót thôi.

Dù gì thân phận của hắn trước mặt thần tượng sinh viên vừa tốt nghiệp đang chờ đi làm, ra ngoài phỏng vấn là cái cớ chuẩn nhất.

Quả nhiên, Khương Bạch không hỏi nhiều, chỉ dặn dò hắn chú ý vết thương, còn chúc hắn phỏng vấn thành công.

Thần tượng không níu kéo mình, cảm xúc Tần Đông Việt suy sút.

"Nếu..."

Thần tượng không níu kéo thì hắn chủ động tranh thủ vậy.

Tần Đông Việt trông mong nhìn Khương Bạch: "Nếu em phỏng vấn không thành công, em có thể về lại đây không?"

"Đương nhiên có thể rồi, ở đây lúc nào cũng chào đón cậu." Khương Bạch cười nói.

Anh chỉ xem đây là lời khách sáo của Tần Đông Việt, cũng không để ở trong lòng.

Suy xét đến việc ngài mai Tần Đông Việt phải đi, lúc làm bữa sáng và tối Khương Bạch cố ý chuẩn bị đồ ăn phong phú hơn, món ăn đa dạng không bị trùng.

Anh nhớ rõ Tần Đông Việt rất thích mứt trái cây, buổi chiều cố ý dành ra thời giờ làm mấy bình mứt trái cây, dự định lúc Tần Đông Việt đi tặng cho hắn.

Tần Đông Việt thấy được thì ấm hết cả lòng.

Cùng lúc đó, lòng tự tin của hắn cũng dâng cao trong nháy mắt.

Thì ra trong lòng thần tượng mình cũng có chút địa vị!

Hắn vui vẻ nghĩ.

Dù rằng không muốn, nhưng dưới sự thúc giục của Trình Bác Dương trong điện thoại, Tần Đông Việt vẫn phải đi thôi.

Nhưng trước khi đi, hắn tìm Khương Bạch hỏi số điện thoại, còn bịa sẵn lý do : Trong khoảng thời gian ở đây dưỡng thương, hắn được Khương Bạch chăm sóc, hiện tại rời đi còn nhận được mứt trái cây, có cơ hội nhất định phải cảm ơn Khương Bạch.

Đối với việc này, Thẩm Nam Tinh chỉ cười nhạo một tiếng.

Muốn số điện thoại thì hỏi đại đi, bày đặt tìm cái cớ sứt sẹo ——

Á!

Hai đứa nhỏ biết tin Tần Đông Việt rời đi là khi trời đã tối, lúc biết tin thì người cũng đã đi rồi, lúc đầu tụi nhỏ còn hơi buồn, nhưng rất nhanh lực chú ý đã bị Đào Đào dời đi mất.

Con nít mà, Đào Đào so với một ông chú lạ hoắc ở chung 10 ngày thì tất nhiên lực hấp dẫn phải lớn hơn nhiều.

Tần Đông Việt rời đi, người duy nhất không quen cũng chỉ có Khương Bạch.

[Edit/DROP] Ảnh đế mang con đi làm ruộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ